Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 22

Chương 22
Edit: Bạch Liên

20120813003533_5cfjw.thumb.600_0

Tính ra cũng đã một khoảng thời gian rồi tôi không gặp Phương Đỉnh Văn cũng như Lâm Mẫn Mẫn, mà Mẫn Mẫn thì có đôi khi vẫn gọi điện thoại, qua giọng nói của cô ấy, tôi cảm giác là vẫn không có gì bất thường, có lẽ là còn chưa biết chuyện về Đào Mạc Nhiên.
Đào Mạc Nhiên cùng Lâm Mẫn Mẫn…tôi lại chợt thở dài, ở trong lòng Phương Đỉnh Văn, rốt cuộc thì ai mới là người quan trọng hơn?
Nếu như nói rằng hiện tại người mà Phương Đỉnh Văn yêu chính là Mẫn Mẫn, vậy tại sao khung ảnh đặt trên bàn làm việc lại là ảnh của Mạc Nhiên, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mỗi ngày đều nhớ thương hoài niệm; còn nếu nói người mà anh ta yêu vẫn chỉ là Mạc Nhiên, vậy sao lại tổn hao tâm sức theo đuổi Mẫn Mẫn, quan tâm Mẫn Mẫn hết mực, bởi vì Mẫn Mẫn đồng ý tiếp nhận anh ta mà liền vui mừng như điên…Hết thảy những điều này, có phải chỉ vì Mẫn Mẫn có gương mặt giống với Mạc Nhiên?
Tôi nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi nên dứt khoát không quan tâm đến nữa, cho dù thế nào thì việc này đối với tôi vẫn chỉ là một hồi mỉa mai.
Tôi bắt đầu thấy hối hận khi quen biết Phương Đỉnh Văn, càng ân hận khi gặp phải anh ta.
Cứ ngỡ đó là khoảng ký ức tốt đẹp nhất, hiện giờ nhớ lại thật là không thể chịu đựng nổi, bởi vì tất cả chỉ là một vở kịch mà lại chỉ có một mình tôi độc tấu.
Diễn qua một lần là khờ dài, diễn tiếp lần thứ hai chính là thần kinh, tôi nghĩ dù Kỷ An Nhiên có hồ đồ như thế nào thì vẫn chưa đến mức tự sỉ nhục mình như thế.
Nhưng tôi thật không nghĩ rằng, mọi chuyện là do tôi dựng lên, tôi còn có thể nào trốn tránh.
Một ngày Mẫn Mẫn gọi điện cho tôi, bảo là sinh nhật của mẹ cậu ấy sắp đến, Mẫn Mẫn muốn mua một món quà cho mẹ nên nhờ tôi đến chọn giúp.
Tôi vốn muốn hỏi Mẫn Mẫn tại sao lại không gọi Phương Đỉnh Văn đi cùng, nhưng đến cùng lại không hỏi. Có lẽ là vì anh ta bận rộn công việc, không thể nào rời đi; hoặc là, có thể anh ta cố ý không muốn gặp tôi.
Trong lúc chầm chậm thả bước trên đường, Mẫn Mẫn bỗng nhiên thở dài.
“An Nhiên,” cô ấy nhỏ giọng nói,”Mình cảm thấy, chuyện giữa mình và Phương Đỉnh Văn có một chút gì đó không ổn.”
Tôi chợt giật thót trong lòng, chẳng lẽ Mẫn Mẫn đã biết được gì sao?
“Tại sao?”
Cô ấy dừng bước, xoay người nhìn tôi, chậm rãi nói: “Mình cảm thấy như là chưa đủ yêu anh ấy.”
Trong một giây phút này, tôi không biết cảm giác vừa thoáng qua trong lòng là cái dạng gì, có nghi hoặc, có bất an, có căng thẳng…hơn nữa, hình như còn có thầm mừng…
Thầm mừng?!
Ngay lập tức dường như có một tia sét giáng thẳng xuống đầu của tôi!
Khi Lâm Mẫn Mẫn nói cậu ấy chưa đủ yêu Phương Đỉnh Văn, tôi lại thấy thầm mừng!
Mẫn Mẫn còn đang nói điều gì đó, nhưng tôi lại bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, căn bản không nghe thấy Mẫn Mẫn nói gì.
Sau khi tỉnh táo trở lại, tôi mới đưa tay kéo Mẫn Mẫn.
Giọng nói của tôi lúc này chẳng hiểu vì sao lại vô cùng khô khốc, vừa chậm vừa nhẹ lên tiếng: “Mẫn Mẫn, vừa rồi cậu nói gì? Mình nghe không rõ.”
“Mình…” Mẫn Mẫn chỉ đành thở dài, “An Nhiên, ý của mình là giữa mình và Phương Đỉnh Văn, mình không có cảm giác ngang hàng.”
“Anh ấy chắc hẳn là rất yêu mình, mọi chuyện đều quan tâm đến mình, đều tùy theo ý của mình, cũng luôn suy nghĩ cho mình, nhưng mà…” Mẫn Mẫn tiếp tục nói, “…nhưng mà mình lại không đủ yêu anh ấy, cho nên mình cảm thấy rất áp lực, lại thấy rất áy náy.”
Mẫn Mẫn dừng lại một lúc rồi nói: “Mình đã nghĩ rất lâu, có lẽ mình và anh ấy nên làm bạn hơn là người yêu.”
Cô ấy khẽ chau mày, ánh mắt vừa ưu sầu vừa ray rứt.
Ha…Tôi không kiềm lòng được mà nghĩ rất muốn bật cười.
Tôi muốn đứng trước mặt Phương Đỉnh Văn, rất muốn chỉ tay vào trán của anh ta mà nói, tôi nói, Phương Đỉnh Văn, anh nhìn lại mình đi! Anh tốn hết tâm tư theo đuổi Mẫn Mẫn, nhưng người ta lại không yêu anh như anh nghĩ! Hoặc là, vốn dĩ là người ta không hề yêu anh!”
Tôi còn muốn nói, tôi nói, anh tưởng anh làm nhiều chuyện như vậy thì Mẫn Mẫn liền chấp nhận tình cảm như anh mong muốn hay sao? Anh quá sai lầm, đây là báo ứng! Anh lợi dụng cảm tình của người khác, ông trời liền báo ứng lên đầu của anh, cũng cho anh nếm thử mùi vị thất vọng là gì!
Tôi còn muốn nói tiếp, tôi nói…
Bất luận là tôi muốn nói điều gì, tôi đều sẽ một tay chống nạnh một tay chỉ vào anh ta, sau đó nhếch môi mỉm cười!…
Thế nhưng thật ra trong lòng tôi lại rất khó chịu.
Tôi làm Phương Đỉnh Văn không vui, tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
Phương Đỉnh Văn, có lẽ hình ảnh Đào Mặc Nhiên trong ký ức của anh đã dần dần phai nhạt, có lẽ anh thật sự yêu Mẫn Mẫn, nhưng cô ấy lại không thương anh.
Nhìn xem, Kỷ An Nhiên giúp anh làm hết tất cả, cũng bị anh lợi dụng hoàn toàn, đến cùng đều tan thành bọt nước.
Một khi đã như vậy, tại sao còn để cho tất cả chuyện này xảy ra…
“An Nhiên? An Nhiên?”
Tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Mẫn Mẫn, cô ấy đưa tay chạm lên mặt của tôi, hoang mang nói,”An Nhiên, cậu làm sao vậy, sao lại khóc?”
Tôi đã khóc sao?
Tôi ngỡ ngàng đưa tay lau qua khóe mắt, quả nhiên trên tay thật sự có vết nước.
“Không có, Mẫn Mẫn, mình không có khóc.”
Tôi liền chớp chớp mắt mấy cái, lại lấy khăn tay lau khô nước mắt.
Tôi cười nói: “Mắt mình mấy hôm nay không được khỏe, cho nên mỗi lần gặp gió là liền chảy nước mắt, vị thầy thuốc Mông Cổ còn bắt mình không được ra khỏi cửa, hôm nay mình có thể đi với cậu ra ngoài thế này là đã đỡ rất nhiều rồi…”
Lúc này Mẫn Mẫn mới yên tâm, lại cười nói: “An Nhiên, mình nghe nói hình như dạo gần đây cậu có chuyển biến tốt nha, sao không nói với mình?”
“Hiện tại vẫn chưa ổn định,” tôi mỉm cười, chậm rãi đem khăn tay nắm chặt trong lòng bàn tay, “Đợi đến khi chắc chắn, mình sẽ nói với cậu đầu tiên, được không?”
Mẫn Mẫn gật đầu, nhưng mà vẫn buồn bã như trước.
“Mẫn Mẫn, về chuyện cảm giác của cậu…có nói với Phương Đỉnh Văn không?” Tôi cẩn thận dò hỏi.
“Vẫn chưa nói, mình không biết nên nói thế nào với anh ấy, mình sợ làm anh ấy thất vọng.” Mẫn Mẫn nâng mắt nhìn tôi, xem ra là cô ấy rất lo lắng.
Tôi hỏi lại lần nữa: “Cậu chắc chắn là cậu thật sự không có cảm giác với anh ta, bởi vì anh ta đối xử quá tốt mà cảm thấy có gánh nặng?”
“An Nhiên,” Mẫn Mẫn chợt thở dài, “Mình đã suy nghĩ rất lâu, nếu chưa dám khẳng định, mình sẽ không nói với cậu.”
“Vậy,” tôi suy nghĩ rồi lại nói, “Mình khuyên cậu thế này, trước tiên nên tìm cách ám chỉ một chút với anh ta, để anh ta chuẩn bị tâm lý, sau đó rồi hãy từ từ nói ra.”
Hai người chúng tôi lại bước tiếp trên con đường đó nhưng lại trầm mặc đi rất nhiều.
Tiết trời tháng tư, thành phố đã bắt đầu nóng bức, hàng cây xanh lá ở hai bên đường đã dần chuyển màu lá sang xanh thẫm, thỉnh thoảng giữa buổi trưa nắng nóng, dưới tàng cây hay trong bụi cỏ còn phát ra tiếng côn trùng nào đó kêu vang.
Rõ ràng trời đang nóng dần lên.
Nhưng khi bước chân trên con đường này, trong lòng tôi và Mẫn Mẫn lại như có từng cơn gió lạnh thổi qua, những cơn gió đó tựa như mũi kim cứ một lúc lại đâm vào, làm cho lòng người khó mà an tĩnh.
Lại có một cảm giác nhói đau âm ỉ.
Trong tuần này, giờ học ở trường chỉ đến thứ sáu là xong, thông báo thứ bảy này sẽ không học bù, tôi còn đang vui mừng thì loa phóng thanh trong phòng học lại tiếp tục phát thông báo, vào ngày chủ nhật yêu cầu tất cả học sinh lớp chín cùng thầy cô giáo chủ nhiệm đều phải tập trung ở trường học, tham gia lần thi thử cho hội thao giữa các trường.
Ngay lập tức, tôi liền thấy có chút chán nản, nhưng khi đưa mắt nhìn học sinh bên dưới, tôi lại nhận ra bọn trẻ cũng đang chán nản chẳng kém gì tôi, liền nhanh chóng vựt dậy tinh thần của cả lớp: “Có tinh thần một chút đi nào! Chủ nhật này chỉ là thi thử thôi, không cần phải căng thẳng!”
Cả lớp liền ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại đồng loạt cúi đầu xuống: “Aizz~~~~~~~~~~~~~~”
Sau khi tan học, tôi thu dọn xong giáo án cùng sách giáo khoa thì quay về văn phòng, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy Tô Tầm Mặc đang chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính.
“Đến giờ tan học rồi Thầy chủ nhiệm Tô, mà ngày mai không có lên lớp đấy, sao không thấy anh đi giao bài tập cho học trò!” Tôi ôm sách giáo khoa bước đến sau lưng của anh ta, muốn nhìn thử xem anh ta đang làm cái gì trên máy tính.
Thế nhưng anh ta lại nhanh tay lẹ mắt đóng màn hình, thản nhiên nói: “Tôi biết rồi, bài tập cũng đã giao từ trước.”
Chẳng trách, khi tôi hỏi cả lớp hôm nay thầy chủ nhiệm không có giao bài tập à, cả lớp đều đồng thanh trả lời không, tôi còn tưởng bọn nhỏ muốn về nhà sớm là để tranh thủ làm một vài bài tập còn sót lại, như vậy mai sẽ có nguyên một ngày nghỉ, xem ra ngày hôm trước Tô Tầm Mặc giao bài tập cũng đã tính luôn cả hôm nay, không nghĩ lại là như vậy.
“Trường học cho nghỉ sao lại không báo trước cho tôi một tiếng?”
Tôi vươn bàn tay đến, thử mở màn hình máy tính của anh ta, “Đang xem cái gì vậy? Đừng có keo kiệt thế chứ, để tôi xem với nào…”
Anh ta liền lập tức chộp lấy tay của tôi, đẩy tay tôi rời khỏi màn hình, còn cùng lúc đứng dậy quay người đối diện với tôi.
Không ngờ động tác lại nhanh như vậy, còn làm liền một mạch!
Tôi giương mắt nhìn đôi mắt gần ngay trước mặt của anh ta, đen tuyền lại sáng ngời, bất chợt tôi cảm thấy gương mặt của mình cũng nóng dần lên.
“Chưa được người khác đồng ý mà đã tự động vào đồ của người ta…” Anh ta thấp giọng nói, “…Cô Kỷ, hành động như vậy, là đúng hay sai?”
Tôi gần như ngây ngẩn cả người, sau đó nghe thấy tiếng tim đập của mình càng lúc càng nhanh, lại có hương bạc hà thoang thoảng rơi vào mũi, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ đến tôi đã từng ngửi thấy mùi hương này trong xe của Tô Tầm Mặc.
“Tại sao cô lại không nói gì?” Anh ta khẽ cười cười, “Hơn nữa, hình như tôi nghe thấy tim của cô đang đập rất nhanh rất vội nha, có đúng không?”
Đúng là có, còn càng lúc càng nhanh, nhanh đến độ tôi sắp không thể thở nỗi!
Dường như tôi đang chờ đợi cái gì đó, cũng đang sợi hãi điều gì.
Cuối cùng, tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Tô Tầm Mặc, anh có sở trường chộp tay của người khác à, động tác sao lại nhanh như vậy.”
Anh ta chợt ngớ người ra, lại bất chợt bật cười thành tiếng, bàn tay đang cầm lấy tay tôi cũng buông lỏng, tôi nhanh chóng nhảy ra xa.
“Tô Tầm Mặc, phiền anh nói chuyện vệ sinh một chút được không?” Tôi rút khăn giấy từ trong hộp giấy ra, lau tới lau lui trên người lẫn trên mặt, vừa cố tình nói: “Muốn cười cũng nên che miệng lại nha, nước miếng đều phun hết lên mặt người ta, anh cố ý đúng không?!”
Anh ta cũng liền ngưng cười, khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, nhưng bên môi vẫn là nụ cười như có như không, tôi càng nhìn càng thấy không được vừa mắt.
“Vui vẻ như vậy sao?” Tôi mất hứng ngồi phịch xuống ghế.
“Ưh.” Anh ta gật gật đầu, “Kỷ An Nhiên, tôi nhận ra cô thật là có một chút…”
“Có một chút gì?”
“Hay là không nói, tránh làm cô khó thở.” Không ngờ anh ta chỉ nói một nửa thế kia.
Tôi suy nghĩ một chút, cũng liền đáp trả: “Tô Tầm Mặc, tôi cũng nhận ra anh đúng là có một chút…”
Quả nhiên anh ta cũng tò mò: “Thế nào?”
Ha! Tôi cũng sẽ giấu không nói, còn cố ý nói thật chậm: “Tôi nhận ra…aizz, mà thôi cũng không nói, tránh làm anh đau tim.”
Anh ta lại cười.
Có lẽ vì hai người đã quen thân, hiện tại tôi cảm thấy Tô Tầm Mặc đã thân thiện hơn rất nhiều.
Tuy rằng mỗi ngày đều đưa đón tôi đi làm, lời nói cũng nhiều hơn trước một chút, đôi khi cũng chiều theo ý tôi một chút, nhưng vẫn cảm thấy anh ta có một chút gì đó không giống như trước.
Không biết có phải vì tôi hay không, mà có đôi khi tôi nói điều gì đó, anh ta sẽ đột nhiên bật cười, làm tôi thấy rất mất mặt.
Nhưng nếu so với dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm túc của anh ta, tôi vẫn cảm thấy Tô Tầm Mặc cười đùa một chút lại tốt hơn.
Anh ta trầm tĩnh, làm tôi có cảm giác an toàn; mà khi anh ta mỉm cười, lại làm tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Dù có là Tô Tầm Mặc hay là người nào khác thì nụ cười vẫn là tốt nhất, nụ cười sẽ giúp cho cuộc sống cũng như tâm tình được tốt hơn, sẽ không có chỗ cho điều xấu tồn tại.
Bất chợt di dộng trong ngăn kéo vang lên tiếng chuông.
Tôi lấy ra xem, là một tin nhắn, khi nhìn thấy người gửi thì tôi không khỏi ngẩn ngơ.
Là Phương Đỉnh Văn.
Anh ta nói có việc muốn tìm tôi, hẹn tôi tối mai gặp nhau tại quán trà trên cao ốc Bách Hối.
Không biết vì sao, cảm giác vui vẻ vừa rồi liền tiêu tán tựa như dòng nước chảy, trong lòng lại chầm chậm nặng nề, càng lúc càng nặng.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s