Vân khuynh thiên khuyết. Quyển 3/C5

Chương 5
Edit: Thiên Di
123
Lúc Khánh Nhiễm rời khỏi Từ Minh cung thì nắng chiều đã dần tắt, Từ Minh cung quả là chỗ ở của Thái hậu, trước cung điện nguy nga là một khoảng sân rộng lớn, khác với những cung điện khác trong hậu cung, nơi này không được bày trí theo lối mềm mại, hoa bay nước chảy, mà chỉ có vẻ cao quý và uy nghi.
Nhìn khoảng sân trống trải trước điện, trong lòng Khánh Nhiễm buồn bã, phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, là của Thái hậu và Thừa Mẫn công chúa.
Nàng cũng từng hâm mộ Yến Hề Mẫn, hâm mộ nàng ấy có mẫu thân và ca ca luôn yêu thương mình, từng nghĩ nàng ấy là người may mắn nhất trong hoàng thất, cả đời vô tư, hạnh phúc không lo không nghĩ.
Nhưng nàng không ngờ lại có một ngày, cô gái kiêu ngạo luôn tự do phóng khoáng kia cũng buộc phải thỏa hiệp, cúi đầu trước vận mệnh. Có lẽ từ ngày nàng sinh ra trong hoàng thất, vận mệnh của nàng đã được định trước, là gắn chặt với sự hưng suy của vương tộc, khi hoàng thất cần, cũng là lúc nàng phải buông bỏ hạnh phúc và giấc mộng của chính mình.
Có lẽ Lận Kì Mặc nói đúng, trong thời buổi loạn lạc này, vận mệnh của mỗi người đều buộc phải thỏa hiệp với đại thế, yêu hận tình thù, lưng mang gông xiềng của chiến tranh, nặng nề làm cho con người ta ngạt thở.
Yến Hề Ngân bước ra khỏi đại điện, lúc ngước mắt lên, bước chân thoáng dừng lại. Lúc này, Khánh Nhiễm mặt một thân quan bào đỏ tía, đứng trước cửa điện ngẩng đầu lên nhìn trời.
Bộ quan phục hình chim hạt mỏng manh càng làm cơ thể nàng có vẻ gầy gò, màn trời phía sau ráng màu nóng như lửa, phản chiếu một vầng sáng rực rỡ lên gương mặt thanh thoát của nàng, ánh mắt sâu thẳm và bỉnh thản, mà dáng vẻ này lại tỏa ra một loại mỹ lệ có thể cướp mất hồn phách người khác, khiến Yến Hề Ngân phải dừng chân, đứng cách đó không xa để nhìn nàng, hắn chỉ cảm thấy rặng mây chiều đang từ từ lặn xuống ở chân trời kia đều rơi vào đáy lòng, khoảnh khắc ấm áp và yên tĩnh bao trùm khắp nơi.
Trong điện truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Yến Hề Ngân phục hồi tinh thần, xoay người nhìn. Yến Hề Nùng đang sãi bước đi tới, giữa đôi chân mày lại mang theo vẻ mệt mỏi. Yến Hề Ngân thở dài khe khẽ, hơi nghiêng người, khẽ gọi một tiếng.
“Hoàng huynh.”
Khánh Nhiễm cũng hồi phục tinh thần, khom người sang một bên đại điện, thi lễ nói: “Hoàng Thượng.”
Yến Hề Nùng khẽ gật đầu, nhanh chóng bước xuống bậc thềm, giống như không đành lòng nghe thấy những tiếng khóc đau thương ở phía sau nữa. Long bào Minh hoàng lướt qua, Khánh Nhiễm hơi nhíu mày, nàng cắn môi một lát, sau đó bỗng đuổi theo, phất áo quỳ xuống.
“Hoàng Thượng dừng bước, thần có việc bẩm tấu.”
Yến Hề Ngân giật mình, nghĩ là nàng muốn khuyên Tinh Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong lòng hắn biết ngay lúc này lòng Hoàng huynh rất phiền muồn, hơn nữa việc này Hoàng huynh cũng có cái khó của Hoàng huynh, chắc chắn không thể thay đổi. Hắn sợ Khánh Nhiễm chọc giận Tinh Đế, nên vội tiến lên trước một bước, trầm giọng nói.
“Dịch Thanh, hôm nay Hoàng Thượng đã mệt rồi, có gì để ngày mai nói sau.”
Khánh Nhiễm lại không nhìn hắn, tiếp tục cúi đầu, cao giọng nói: “Thần có lời tiến gián, xin Hoàng Thượng ân chuẩn.”
Bóng người Yến Hề Nùng khẽ dừng lại, hắn nhíu chặt mày, qua một lúc lâu mới làm như thở dài, nhưng không quay đầu, chỉ nghiêng người thấp giọng nói với Cao Toàn đứng bên cạnh vài câu, sau đó sãi bước đi xuống bậc thang.
Cao Toàn nhanh chóng trở lại, gấp gáp nói: “Dịch đại nhân, Hoàng Thượng lệnh ngài đến đợi ở Chung Dục điện.”
Hắn nói xong thì vội vàng đi xuống bậc thang, hầu Yến Hề Nùng bước lên long liễn *xe kéo có lọng che để vua dùng trong đi lại*, đoàn người chậm rãi rời đi. Lúc này Khánh Nhiễm mới đứng dậy, khi nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của Yến Hề Ngân, nàng chỉ cười nhẹ.
Yến Hề Ngân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Hoàng huynh đã quyết định chủ ý, ngươi…”
Khánh Nhiễm lắc đầu, ngắt lời hắn: “Không phải vì chuyện của công chúa, Vương gia yên tâm.”
Yến Hề Ngân sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt ửng đỏ của nàng, Khánh Nhiễm vội rũ mắt xuống, nói: “Dịch Thanh cáo lui.”
“Ta đi với ngươi.” Yến Hề Ngân thấy nàng xoay người muốn đi, nhíu mày nói, bước lên một bước.
Nhưng lại vào lúc này, cận thân ma ma bên cạnh Thái hậu bỗng bước tới, nói: “Vương gia, Thái Hậu nương nương mời ngài vào điện.”
Khánh Nhiễm thấy hắn nhíu mày, mặt có vẻ do dự, liền cười nói: “Vương gia yên tâm, Dịch Thanh sẽ không làm thánh nhan tức giận, Dịch Thanh cáo lui.”
Khi Khánh Nhiễm tới Chung Dục điện, trong cung đã sớm treo rất nhiều đèn lồng, đèn đuốc lần lượt cháy sáng, ánh lửa họa nên tầng cung điện trùng điệp trong chốn hậu cung thâm sâu. Gió đêm làm lớp y bào rộng lớn của nàng bay phấp phới, mà giờ phút này, trong làn gió đên mát mẻ, trái tim Khánh Nhiễm cũng dần dần an tĩnh.
Loạn thế tranh bá, chiến tranh nổi lên vô tận, cuộc sống của bách tính lầm than cơ cực, ngày ngày, nàng không nên chỉ biết rối rắm trong thù nhà hận cũ, đây nhất định sẽ làm trái với tâm nguyện của phụ thân.
Mắt Khánh Nhiễm càng sáng hơn, khóe môi dần hiện lên một nụ cười kiên định, tựa như ánh nắng và bóng nước nở rộ trên nền trời cao chót vót, trong trẻo và đẹp mắt.
Nàng bước từng bước lên bậc thang, đi về phía Chung Dục điện, cười thi lễ với Cao Toàn đang đứng chắp tay ở cửa điện.
“Dịch đại nhân, Hoàng Thượng đang chờ bên trong, hai ngày nay Hoàng Thượng lao lực vất vả, đại nhân chớ nên làm Hoàng Thượng tức giận.” Cao Toàn bước lên một bước, lại gần Khánh Nhiễm thấp giọng nói.
Khánh Nhiễm sửng sốt, trong lòng biết ý tốt của hắn, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu cười nói: “Tạ ơn công công.”
Bấy giờ Cao Toàn mới xoay người mở cửa điện, Khánh Nhiễm khom người tiến vào, bước vào nội điện, phất áo quỳ xuống: “Thần Dịch Thanh bái kiến Hoàng Thượng.”
Nội điện trống trải, chỉ có vài chiếc đèn lồng được treo thật cao xung quanh, ánh sáng hắt xuống làm sàn đá cẩm thạch trong suốt ánh lên lấp lánh. Nội điện vô cùng yên tĩnh, Khánh Nhiễm cúi đầu, nghe thấy rõ từng tiếng bước chân tới gần, bóng đen lướt qua trước mắt, giọng nói hơi trầm xuống của Yến Hề Nùng bỗng vang lên.
“Nếu là vì chuyện của công chúa, ngươi không cần nói thêm nữa.”
Khánh Nhiễm hơi ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Thần đến không phải vì chuyện của công chúa, thần có chuyện quan trọng cần bẩm tấu.”
Nội điện yên lặng một lát, Yền Hề Nùng chậm rãi bước tới sườn điện, ngồi xuống chiếc ghế mây, lúc này mới mở miệng: “Đứng lên nói đi.”
Khánh Nhiễm cúi người hành lễ, đứng dậy bước đến gần Yến Hề Nùng, nhưng lại tiếp tục phất áo quỳ xuống: “Lần này thần phụng chỉ đưa công chúa đến Thanh quốc, nếu hòa thân thành công, thần khẩn cầu Hoàng Thượng ân chuẩn, cho thần thương lượng chuyện hòa đàm giữa hai nước Chiến Tinh với Nỗ Vương.”
Mắt Yến Hề Nùng trừng lớn, bàn tay đặt trên tay ghế bỗng dùng sức, suýt nữa đã đứng bật dậy, lạnh lùng nói: “Hoà đàm? Dịch Thanh, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
“Thần biết.”
Khánh Nhiễm trầm giọng trả lời, nàng ngẩng đầu lên, nhíu mày nói: “Hoàng Thượng, từ khi Tinh quốc dựng nước tới nay đã trở mặt với Chiến quốc, lúc Tiên Đế chưa khuất, xuất quân Tây chinh, lại bị bao vây ở Đồng thành, cô lập ở Chung Lĩnh, sau đó nguy hiểm trở về Tinh quốc, nhưng để lại chiến thương, đến tuổi trung niên thì từ trần, chuyện này đã làm oán hận của hai nước Chiến Tinh chất chứa càng sâu. Từ khi Bệ hạ đăng cơ, tuy tu dưỡng vì dân, nhưng biên cảnh không yên, chiến loạn lại liên miên không ngớt, làm dân chúng khổ không kể hết. Mỗi khi hai nước Chiến Tinh có giao chiến, thương vong khắp nơi, thù hận của hai nước đời này lại nặng hơn đời trước. Thần là một thần tử từng đánh giặc, lăn lộn trong quân doanh, oán hận của các chiến sĩ với Chiến quốc, thần biết rất rõ, không nói đến nơi khác, chỉ riêng binh bính trong Trấn Tây quân, nhà ai mà không có sinh mệnh từng rướm máu trước giáo giặc? Nhưng có binh lính nào chưa từng tắm trong máu tươi của dân chúng Chiến quốc? Mấy năm nay triều đình trên dưới kể tội Chiến quốc, làm dân chúng phẫn nộ, cũng bởi vì chuyện của Tiên Đế, nên không một triều thần nào dám nhắc đến việc nghị hòa, coi chuyện đàm phán là bất trung, là phản quốc. Thần nghĩ Chiến quốc cũng như thế, nhất định cũng vì chuyện nghị hòa với Tinh quốc mà biến sắc. Nhưng thưa Hoàng Thượng, mấy năm nay biên quan xung đột không ngừng, hai nước Chiến Tinh có thắng có bại, ai cũng không thể chiếm được lợi thế, nguyên nhân là gì? Đó chính là sức mạnh của thù hận, mỗi khi có chiến tranh, tướng sĩ của hai nước đều đồng tâm hiệp lực, liều mạng đấu pháp, trên chiến trường không phải đều vô cùng oanh liệt ư? Trong lòng Hoàng Thượng cũng rõ, hôm nay Tinh quốc chưa phải là đối thủ của Chiến quốc, nhưng Chiến quốc muốn đánh bại Tinh quốc cũng chỉ là chuyện viển vông, binh lực của hai nước không chênh lệch nhiều, cứ đối địch như vậy, chỉ có thể khiến vạn dân cơ cực vì chiến tranh, khôi phục nguyên khí cũng chỉ là chuyện uổng công.”
Khánh Nhiễm ngẩng đầu nhìn Yến Hề Nùng, thấy tuy sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại chìm nổi không ngừng, nàng bèn nói tiếp: “Lần này nếu Tinh quốc có thể liên hôn với Thanh quốc, thần sợ trên dưới triều đình, người muốn thỉnh tấu chinh phạt Chiến quốc sẽ nhiều như cá diếc vượt sông, Hoàng Thượng thánh minh, nhất định biết lúc này không phải là thời điểm phát binh, Hoàng Thượng thánh minh, nhất định cũng biết lúc này chính là thời cơ nghị hòa thuận lợi, Nỗ Vương nắm binh quyền, khá có thế lực trong triều đình, thần nguyện thuyết phục Nỗ Vương hòa đàm với quốc gia chúng ta, yêu cầu ngừng chiến tranh, xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho thỉnh cầu này của thần.”
Khánh Nhiễm nói xong, liền khom người dập đầu bái lạy, đại điện lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đột nhiên, Yến Hề Nùng nheo mắt lại, đập bàn đứng bật dậy, mắng chửi.
“Phụ hoàng của trẫm bị Chiến quân đả thương, lâm bệnh mà mất sớm, con dân của trẫm, nhiều năm bị Chiến quốc quấy nhiễu, chết không kể hết. Thần dân của trẫm đều đang nhìn trẫm, chờ trẫm báo thù cho bọn họ, san bằng Chiến quốc, nhưng ngươi… ngươi muốn biến trẫm thành kẻ bất hiếu bất tài, ngươi muốn trẫm học theo Hàn Mạt Đế, làm một hôn quân nhát gan vô năng ư!”
Khánh Nhiễm ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Hoàng Thượng biết tẫn hiếu với phụ thân, nhưng không biết quan tâm đến giang sơn xã tắc, muôn dân trăm họ, dù hiếu nhưng cũng không phải là đại hiếu*. Biết xây dựng cường binh, loại trừ ngoại địch, nhưng lại không biết bình ổn chiến hỏa, tạo phúc cho muôn dân, dù thánh nhưng cũng không phải là đại thánh. Nếu Hoàng thượng biết rõ không thể chiến nhưng lại khăng khăng khai chiến, đó mới là hôn quân, là hôn quân thiên cổ đẩy bá tính vào nơi nước sôi lửa bỏng.”
(Trong Phật giáo, hiếu có ba bậc: tiểu hiếu, trung hiếu, đại hiếu.
Tiểu hiếu: khi cha mẹ còn sống, phải lo cho cha mẹ đầy đủ về bốn phương diện: ăn, mặc, ở, bệnh.
Trung hiếu: người con biết hướng cha mẹ sống chân chính thiện lành, chớ làm các ác nghiệp đem đau khổ cho mình, cho người và cộng đồng xã hội.
Đại hiếu: Chí nguyện đại hiếu là chí nguyện thiêng liêng độ tận chúng sinh của mỗi người con trong cuộc đời này, xuất thế đạt đạo quyết độ tận đem lợi ích an lạc cho nhiều người.)
“Dịch Thanh, ngươi to gan! Khụ khụ… Khụ khụ…”
Yến Hề Nùng hét lớn một tiếng, sau đó ho khan dữ dội, thở hổn hển đứng dậy. Cao Toàn nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng chạy vào điện, Yến Hề Nùng vịn vào lưng ghế, trừng mắt phẫn nộ quát hắn một tiếng.
“Ai cho ngươi vào, mau cút đi cho trẫm!”
Hắn vừa nói vừa hất tất cả chung trà trên bàn xuống đất, chung trà văng tứ phía, trong đại điện rộng lớn vang lên tiếng loảng xoảng. Cao Toàn sợ tới mức run lên, vội khom người rời khỏi đại điện.
Yến Hề Nùng ngồi xuống giữa ghế, trừng mắt nhìn Khánh Nhiễm đang quỳ dưới đất, hắn ho khan nửa ngày, mới hít một ngụm khí, lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào những lời ngươi vừa nói, trẫm đã có thể trị ngươi tội đại nghịch bất kính.”
Khánh Nhiễm cúi đầu, khóe môi lại có ý cười: “Hoàng Thượng là quân chủ thánh minh.”
Nàng nghe Yến Hề Nùng hừ lạnh một tiếng, thì hơi ngẩng đầu, nói tiếp: “Thần chắc chắn sẽ thuyết phục được Nỗ Vương, khiến hắn thúc đẩy chuyện nghị hòa của hai nước, xin Hoàng Thượng ân chuẩn.”
Yến Hề Nùng lại nặng nề nhìn Khánh Nhiễm chăm chú, qua một lúc lâu, cuối cùng xua tay, nói: “Ngươi đứng lên đi.”
Lúc Khánh Nhiễm trở lại Dịch phủ thì trăng đã treo trên ngọn cây, nhớ lại chuyện mình vừa làm trong Chung Dục điện, nàng chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá được thả xuống, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít.
Nhớ đến lời Lận Kì Mặc nói trước khi rời khỏi phủ, Khánh Nhiễm không khỏi bật cười. Lại nhớ đến chuyện sắp tới phải đến Thanh quốc, nàng cúi đầu, một mặt nghĩ tới công việc lớn nhỏ, một mặt sãi bước đi vào trong viện, bước chân nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều.
Có lẽ do đầu óc đang bận suy nghĩ, khó tránh khỏi phân tâm, hoặc có lẽ khi con người cảm thấy thoải mái, mới dễ dàng sơ suất như vậy, nàng đi qua nguyệt môn trong nội viện, lại quên mất mấy ngày trước, nàng vừa bảo Hà lão bá xây một bức bình phong bằng đá ở nguyệt môn.
Trong viện không có đốt đèn, hơn nữa nàng lại đang cúi đầu, trầm tư suy nghĩ công việc, nên theo thói quen vẫn đi thẳng lên phía trước, mắt thấy đã sắp đụng đầu vào vách đá.
Lại vào lúc này, một chiếc bóng đen bỗng hiện ra từ bụi hoa bên cạnh nguyệt môn, nắm chặt lấy cánh tay của nàng.
“Lão gia, cẩn thận!”
Giọng nói kia mang theo một chút khàn khàn, không biết có phải vì gió thổi qua, nên mới có vài phần run rẩy như vậy hay không. Khánh Nhiễm giật mình, mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen láy như mực, đôi mắt cuồn cuộn cảm xúc kia, lại khiến nàng bỗng thấy bối rối, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s