Quốc thủ Triều Ca – Chương 04

Chương 4
Edit: Bạch Liên

20160726224833_dcfjs-thumb-700_0

“Đúng vậy,” Tiểu cô nương đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, “Sao công tử biết ta họ Cố? Ta cũng không biết công tử, ngài là ai?”
Sáu năm trước nàng là một tiểu cô nương, Y Thôi cũng chỉ là một thiếu niên, sáu năm trôi qua, dung mạo đã thay đổi nên nàng cũng không thể nhận ra Y Thôi. Mà trước mặt nhiều người thế này, Y Thôi cũng không định sẽ tiếp tục bàn luận với nàng về đoạn ký ức trước đây, cho nên chỉ khẽ cười với nàng một tiếng, trông nét mặt của hắn lúc này thực rất dịu dàng nhưng lại hoàn toàn không có ý sẽ trả lời nghi hoặc đó của nàng.
Bất chợt người Tả đại kia lại chen miệng vào nói thay: “Ở Nam Tiếu này, không có chuyện gì là Y công tử không biết!”
“Buông ra!” Tên công tử béo của Tế Trạch Đường hung hăng hất tay Tả đại ra xa, liếc mắt nhìn tiểu cô nương rồi khịt mũi một tiếng: “Đúng lúc có Y công tử ở đây làm chứng, nếu ba giờ sau mà tôi vẫn còn sống khỏe mạnh, chứng tỏ đứa nha đầu này là phường lừa đảo, khi đó mong Y công tử đuổi nó ra khỏi Nam Tiếu!”
Y Thôi đương nhiên là nhận ra, tên béo của Tế Trạch Đường sợ rằng y thuật của nàng quả thật rất tốt, nàng lại không thu tiền, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà hắn. Mà bằng với vốn y thuật gà mờ của mình, Y Thôi cũng thật sự không nhìn ra tên mập hồng hào kia vì sao chỉ ba giờ sau là liền chết.
Nhưng lại nhớ đến tình cảnh quỷ dị lúc gặp vị cô nương này lần đầu tiên, Y Thôi vẫn cẩn thận hỏi một câu: “Ngươi xác định là thân thể không sao, không muốn xem bệnh?”
“Đương nhiên không cần!” Tên công tử béo quả quyết nói. Giọng nói của hắn vừa dứt thì liền cảm thấy có người nhẹ kéo ống tay áo của hắn, quay đầu nhìn lại đúng là con bé lừa gạt kia, hơn nữa còn vờ khóc lóc nói: “Ngươi, ngươi tin ta đi.”
“Thả ra!” Người đang khỏe mạnh thế này thì có ai chịu để cho ngươi động đao vào người, ngươi có bệnh à! Hắn ta không hề nghĩ ngợi một chút, vung mạnh tay áo, sau đó cáo từ với Y Thôi rồi nghênh ngang rời đi.
Để lại một Cố cô nương cứ đứng nguyên một chỗ không biết làm sao, không biết là nên đuổi theo đòi được xem bệnh, hay là vẫn nên ở lại đây khám bệnh cho mọi người mới tốt. Chỉ có điều, sau sự cố ồn ào này thì mấy người hóng chuyện cũng rời đi không ít, cũng không ai tình nguyện để nàng xem bệnh lại phán sinh tử thế kia.
Nhìn thấy tình hình này, Y Thôi liền mỉm cười với nàng, ném ra một câu dụ dỗ: “Nếu Cố cô nương không bận việc gì, vậy không ngại đi cùng ta đến huyện nha chờ qua ba giờ. Cô nương muốn tìm người, hộ tịch văn thư ở huyện nha có thể giúp ích được phần nào.”
Huyện nha? Vị công tử lớn lên rất ưa nhìn này chính là quan huyện sao?
Ah, thiếu chút nữa là quên, ở đây đã không còn do quan phủ quản lý. Tuy nhiên trong suốt đoạn đường đi đến Nam Tiếu, chỉ có nơi này dù gặp loạn lạc nhưng lại rất trật tự, không hề có cảnh giết người cướp của, cũng không thấy cảnh ức hiếp dân chúng. Có lẽ vị công tử này không phải người xấu.
“Nhưng còn người vừa rồi…” Nàng vẫn còn nhớ đến tên công tử béo kia.
“Hắn nghĩ thông thì sẽ đến huyện nha tìm cô.” Y Thôi lên tiếng nói.
“Hắn nhất định phải đến tìm ta mới được.” Cố cô nương hoàn toàn bị dáng vẻ vô hại cùng ân cần của Y Thôi thuyết phục, tự biết mình lúc này đúng là bất lực, cho nên vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, tay cầm lấy giỏ trúc đang đặt dưới đất, từ giã Tả đại rồi đi theo xe trâu của Y Thôi về hướng huyện nha. Tả đại vốn còn định gọi nàng ở lại, muốn hỏi xem nàng có còn muốn tìm người thợ thủ công họ Trịnh không, nhưng khi nhìn thấy nàng đi cùng chiếc xe trâu kia thì liền tự vỗ lên đầu mình một cái, thầm nghĩ, người là được Y công tử đưa đi, ngươi còn lo lắng cái gì? Thế là cười hắc hắc xoay người rời đi.
Ở bên này, Y Thôi lại đang cúi đầu hỏi thăm nàng: “Tại hạ là Y Thôi, mạo muội hỏi một câu, cô nương họ Cố, vậy tên gọi là gì? Tại sao lại một mình đi đến Nam Tiếu?” Triều đại của Đại Tĩnh cũng không quá quản thúc nữ tử, nếu trong thời thái bình, nàng ra ngoài một mình cũng không có gì là lạ, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc thái bình.
“Ta họ Cố, tên Triều Ca, là Linh y,” nàng lấy ra một chiếc chuông bằng đồng từ trong tay áo để chứng minh thân phận của mình, sau đó mới trả lời, “Nghe nói ở Nam Tiếu có một người thợ thủ công họ Trịnh chuyên làm những vật tinh tế, ta muốn nhờ ông ấy làm giúp một bộ ngân châm.”
“Linh y?” Y Thôi càng cảm thấy kỳ lạ: “Cô nương còn nhỏ đã làm Linh y, chẳng lẽ trong nhà không còn ai, sao lại để một đứa trẻ làm Linh y.” Tay rung chuông đồng, đi qua phố chợ đi qua đường ngõ, làm người chữa bệnh cho bách tính bình dân, mặc cho gió mưa hay vũ bão, đã vất vả lại bần hèn, đây có thể gọi là tầng lớp thấp nhất trong tất cả đại phu.
“Tính ra đã có năm năm,” Cố Triều Ca vừa bấm ngón tay vừa đếm, “Sau khi sư phụ mất, ta cứ sống như vậy, làm Linh y có thể tìm được miếng ăn, lại còn có thể cứu người, có cái gì không tốt?”
Xem ra là hoàn toàn không hiểu đơn độc một mình thì nguy hiểm đến mức nào.
Y Thôi nhìn nàng mỉm cười: “Cô nương nhất định là có phúc khí rất lớn.”
Cố Triều Ca không biết vì sao hắn lại đột nhiên nói như thế, nhưng những lời này quả thật làm nàng rất vui: “Sư phụ của ta từng nói, đã làm đại phu thì chỉ cần hết lòng hành thiện, vận khí tuyệt đối sẽ không quá tệ.” Lúc nàng đang nói thì trên bầu trời có một đàn chim bay ngang qua, một bệt màu đen kịt chuẩn xác rơi xuống, trên góc áo choàng của Y Thôi liền có thêm một vết phân chim.
Nhất thời Cố Triều Ca không biết phải phản ứng thế nào cho phải, nàng lúng túng nói: “Dường như vận khí của công tử cũng không được tốt…”
Y Thôi khẽ cười, cũng không đáp lại, bình tĩnh lấy khăn tay lau đi. Chuyện thế này khả năng xảy ra rất thấp, thế nhưng cũng không phải là không có, hắn ngẫu nhiên gặp phải cũng không kỳ lạ.
Ngay lúc này, Thịnh Tam cất tiếng nói: “Công tử, đã đến huyện nha.” Hắn nhảy xuống xe ngựa, giúp Y Thôi cầm lấy đôi gậy chống, A Hoàng cũng rất có nhân tính, nó kêu lên hai tiếng rồi khụy thân xuống thấp, cỗ xe cũng vì thế mà hơi nghiêng tới trước, giúp Thịnh Tam dễ dàng đỡ Y Thôi xuống xe.
Nhìn thấy Y Thôi cố gắng chống đỡ thân mình bằng đôi nạng gỗ, lại chầm chậm đi từng bước về phía mình, Cố Triều Ca ngạc nhiên mở tròn hai mắt, lúc này mới nhận ra vị công ưa nhìn kia lại có tật trên người.
Chẳng trách sắc mặt của hắn lại tái nhợt như vậy, khí lực lúc nói chuyện cũng rất mỏng. Bởi vì chân không tiện bước đi, khẳng định là rất ít khi vận động, cho nên sức khỏe cũng không tốt.
Nàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn lo lắng hỏi một câu: “Y công tử, để ta bắt mạch cho ngài được không?”
Do cổ tay áo quá dài không tiện để chống nạng nên Y Thôi cúi đầu cẩn thận chỉnh lại tay áo, khi nghe nàng nói thì ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười: “Không cần, thân thể của mình, Y mỗ tự hiểu rõ.” Nếu sau khi nàng bắt mạch rồi liền nói ‘E rằng ngươi sống không qua ba tháng’, Yến Chiêu mà biết, chắc hẳn là muốn lật cả trời.
“Oh.” Không cần chắc là sẽ không có gì đi. Cố Triều Ca lại liếc mắt nhìn hắn, dựa vào sắc mặt thì xem ra sinh khí vẫn còn rất tốt, lúc này không cho nàng xem bệnh, có lẽ tạm thời cũng không xảy ra vấn đề gì…..
‘Aizz, nếu có sư phụ ở đây là được rồi.’ Nàng phiền não suy nghĩ. Bản thân lúc nào cũng nhút nhát như thế, luôn nghe theo bệnh nhân, bệnh nhân nói như thế nào là như thế đó. Nếu không phải vì gặp phải tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì bằng với cái gan của nàng, căn bản không dám quấn lấy vị công tử béo đó như vừa rồi, mặc dù cuối cùng người nọ cũng không có nghe nàng.
Người ở trong huyện thành đúng là đều có chủ kiến, tính tình cũng không dễ gì, nàng vẫn thích những vùng đất hoang vắng thiếu thốn thầy thuốc hơn, những hương thân ở đó thực rất nghe lời.
Aizz, nói đi nói lại thì cũng là do nàng vô dụng.
Y Thôi không biết nàng đang nghĩ điều gì, nhưng nhìn thấy nàng cúi đầu, lại trầm mặc không nói, nên tưởng là nàng đang mất hứng. Quả nhiên là cô gái trẻ tuổi, nghĩ mình học được vài quyển y thư là có khả năng diệu thủ hồi xuân, thiên hạ không ai bằng, muốn ai cũng phải nghe theo nàng hay sao?
Dù đã tới huyện nha, nhưng tạm thời hắn cũng không có ý định sẽ nói với nàng chuyện của sáu năm trước. Nguyên nhân đầu tiên là vì hắn không muốn phải nhắc đến khoảng thời gian đó, hơn nữa hành vi của Cố Triều Ca quá cổ quái, lai lịch lại không rõ, khi đánh giá một người, Y Thôi luôn rất cảnh giác, đợi sau khi quan sát nàng mấy ngày lại xác định được thân phận, rồi tiếp tục nói đến chuyện cũ cũng không muộn. Hiện tại, việc Y Thôi quan tâm nhất chính là có phải nàng có y thuật hơn người hay không, cho nên sau khi vào huyện nha, hắn để một tiểu quan đưa nàng đi xem hộ tịch, còn mình thì trở về xử lý công vụ còn đang chồng chất, đợi đến thời điểm sau ba giờ kia sẽ biết câu trả lời là gì.
Hắn ôm bảy phần hoài nghi trong lòng chờ đợi xem kịch. Mặt trời vừa lặn về phía Tây, một tên nha sai hổn hển chạy vào huyện nha bẩm báo: “Y công tử, Đại công tử của Tế Trạch Đường, thật sự…thật sự tắt thở! Tôn lão gia của Tế Trạch Đường đang mang thi thể của nhi tử đi về phía huyện nha, ông ấy muốn đánh trống kêu oan, tố cáo nàng kia dùng dược hại chết con trai của ông ta!”
Thật sự đã chết?
Y Thôi dừng bút, nhìn thoáng qua sắc trời ở bên ngoài, trên khuôn mặt dần hiện ra vài phần hứng thú. Nếu nói là thương xót, đúng là không có, dù cho nói hắn lòng dạ sắt đá thì cũng chẳng là gì, là do tên Tôn béo kia tự mình chọn cái chết, không ai ép buộc hắn ta.
“Để Tôn lão gia vào phía sau sảnh đường, không cần đánh trống, ở đây không có quan huyện, không cần phải quan trọng hình thức,” hắn vươn tay đẩy hai bánh xe gỗ gắn hai bên chiếc ghế tựa, chậm rãi vòng ra trước bàn, “Thông báo cho vị Cố cô nương kia cũng đến đó.”
Nha sai liền nói: “Không cần thông báo, vị Cố cô nương kia không biết từ lúc nào đã chạy đến Tế Trạch Đường dò hỏi tin tức, người của Tôn lão gia đã bắt được nàng, đang cùng đến huyện nha!”
Y Thôi hơi sững sờ, đoán chắc là nàng vì bận tâm đến tên béo kia nên mới lẻn ra ngoài, nhưng xem ra người nhà họ Tôn không những không tin nàng, mà ngược lại còn muốn hại nàng.
Chuyện tình quả thật không khác mấy với suy đoán của Y Thôi, Tôn chưởng quỹ tự tin vào y thuật của mình, nhìn thấy con trai ngã bệnh, hiển nhiên là muốn tự mình chẩn trị cho con, thậm chí còn lệnh cho gia bộc cầm gậy đuổi Cố Triều Ca đi càng xa càng tốt. Nhưng y thuật của ông ta có hạn, còn chưa kịp uống thuốc thì tên béo kia đã trợn mắt ra đi một mạng. Có lẽ Tôn lão gia cũng hiểu rõ nhi tử của mình vì sao mà chết, nhưng lại không tự trách mình, mà còn quở trách Cố Triều Ca thấy chết mà không cứu, thế là vu cáo nàng sau khi chẩn mạch thì hạ độc mưu hại con trai của lão, muốn nàng cũng phải gặp phiền phức thì mới hả giận.
Ông ta lại không biết ý định “Gây phiền phức” đó lại rất hợp ý của Y Thôi. Hắn nghĩ vị cô nương này có bản lĩnh rất lớn, vốn dĩ nàng muốn làm chuyện tốt nhưng lại bị vu hại thế này, nhất định là oán giận không thôi, chắc chắn sẽ cùng Tôn chưởng quỹ tranh luận một hồi, như thế hắn cũng có thể thông qua đó mà đánh giá xem khả năng y thuật của nàng nông sâu thế nào, vì sao có thể nói chính xác chuyện tên Tôn béo kia sẽ chết.
Ai ngờ Cố Triều Ca lại phản ứng ngoài dự đoán của mọi người.
Nàng bị đám người của Tôn chưởng quỹ túm như túm một con gà nhỏ, nha sai thấy thế thì bước đến bảo người hầu của Tôn chưởng quỹ thả nàng ra. Nàng cúi đầu nhìn thi thể phủ vải trắng đang đặt giữa phòng, đám người nhà họ Tôn dù không cam lòng nhưng cũng chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt của nàng liền trở nên xanh mét, vèo một phát liền trốn ở phía sau cột nhà to, chết sống cũng không chịu đi ra.
Nàng như bị đám người kia dọa sợ, vừa lau nước mắt vừa không ngừng nói: “Ta muốn cứu hắn, thật sự là không có hạ độc hại hắn.”
“Ngươi không hạ độc, vậy tại sao con ta đang khỏe mạnh thế kia lại đột nhiên chết, không những thế mà còn đúng trong khoảng thời gian mà ngươi tiên đoán, Diêm Vương muốn lấy mạng cũng không chuẩn xác như thế!”
Tôn chưởng quỹ từng bước từng bước dồn ép, Cố Triều Ca không có khả năng chống đỡ, hoàn toàn bại trận, tình thế gần như nghiêng hẳn về phía nhà họ Tôn. Cuối cùng, người nha sai đang đứng ở bên cạnh cũng không thể tiếp tục nhìn cảnh Tôn chưởng quỹ ức hiếp một Tiểu cô nương, nên lên tiếng khích lệ nàng: “Cố cô nương, cô nương phải tự chứng minh mình trong sạch, như vậy Y công tử mới có thể phân xử ai đúng ai sai.”
“Chứng minh?” Cố Triều Ca lau đi nước mắt, hít hít nước mũi, sợ sệt ngẩng đầu nhìn Y Thôi đang ngồi trên ghế trên.
Nhìn ta có ích lợi gì, ta cũng không thể giúp cô giải thích. Có phải hắn đã nhìn lầm người này rồi không?
Y Thôi chỉ hận không thể luyện sắt thành thép, thầm muốn ôm trán thở dài, lại muốn mắng cô ngốc này một tiếng.
Dù sao thở dài thì vẫn thở dài, nhưng hắn muốn vẫn giúp nàng, hắn nâng tay ý bảo Tôn chưởng quỹ dừng nói, ôn hòa nhìn nàng nói: “Cố cô nương, nếu cô nương luôn quả quyết rằng mình không có hạ độc, vậy nên giải thích với Tôn chưởng quỹ lý do vì sao con trai của ông ấy lại chết đột ngột như thế.” Thật ra hắn còn muốn nói, nếu không cô nương sẽ phải vào ngục, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ au như thỏ con của vị cô nương này, dù có ý muốn uy hiếp thì Y Thôi cũng không thể nói ra thành lời.
Lần này Cố Triều Ca thầm suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu. Nàng lau đi nước mắt, xoay người lấy ra một vật gì đó từ trong giỏ trúc. Sau đó thần sắc của nàng dần trở nên trấn định, nàng đứng lên, chầm chậm rời khỏi cây cột kia, bước đến giữa phòng.
Y Thôi đang nghĩ nàng sẽ lên tiếng giải thích với Tôn chưởng quỹ.
Nhưng nàng lại làm ra một hành động ngoài sức tưởng tượng — nàng ngồi xổm trước thi thể của tên Tôn công tử, giở ra lớp vải trắng, lại cởi áo bào của thi thể xuống.
Mọi người đều không biết nàng đang định làm gì, cho nên đều sững sờ tại chỗ.
Nhìn thấy nàng sau khi cởi ngoại bào, lại cởi ra nội bào, rồi đưa tay ấn tới ấn lui trên bụng của thi thể. Tôn chưởng quỹ vì e ngại Y Thôi đang có mặt ở đây nên không dám ngăn cản, nhưng bắt lão phải nhìn một cô nương đang sờ qua sờ lại trên thi thể của con trai mình thì thật không thể chịu nổi, cho nên cuối cùng lão vẫn không nhịn được mà lên tiếng quát: “Ngươi muốn làm cái gì, đừng chạm vào con trai ta!” Lão muốn đẩy nàng rời khỏi, nhưng bất chợt trước mắt có ánh hàn quang lướt qua, lão còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì đã nhìn thấy trên bụng con trai mình đã có một lỗ hổng thật lớn, mùi máu tươi cùng với một mùi hôi thối ngay lập tức đánh thẳng vào mặt.
Y Thôi trợn mắt há hốc mồm, cứng người nhìn Cố Triều Ca nâng dao rạch bụng của tên béo đã chết kia, nàng không để tâm đến mùi hôi tanh đang xông vào mũi, mà còn dám đưa tay vào trong bụng lấy ra một đoạn ruột.
Trong một lúc, ở trong đầu Y Thôi, hình ảnh của Cố Triều Ca lúc này liền trùng khớp với Tiểu cô nương hắn gặp được vào sáu năm trước ở bãi tha ma, đoạn ký ức như gặp phải quỷ kia lại hiện lên trong đầu, hắn cảm thấy sống lưng của mình như phát lạnh, lông tơ đều dựng đứng.
Hắn cũng không dám tiếp tục nghĩ…vị cô nương này có thể một mình đi xa như thế là chỉ dựa vào phúc khí.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s