Chiêu Hề Cựu Thảo – Tiền Truyện

Tiền truyện : Hề Sơn

Edit: Mia

20160718164023_nyjzh-thumb-700_0

Hề Sơn, ngọn nguồn cổ xưa, cằn cỗi vô thực.
Hề Sơn là một địa phương nghèo muốn chết, ta thường xuyên đói bụng, đem trái cây cùng yêu quái tặng cho thần tử.
Thần tử của ta hiện nay chỉ có một nhà. Chúng nó họ Thúy. Thúy Nguyên là cha, Tam Nương là mẹ, con cháu tổng cộng hơn ba trăm người, đều là hầu tử.
Nhà chúng nó mừng hỉ sự, tiệc rượu nhưng lại không có vật gì tốt, hái một giỏ quýt, xiên một con heo tinh, dập đầu lạy ta, nhận chủ công, coi như xong. Bình thường bụng nửa đói nửa no, mấy ngày nay ta chẳng bận tâm thể diện quân chủ gì sất, ăn nguyên một bữa no nê. Trong năm chỉ có mùa đông mới có trái cây, nhà chúng ta ở đỉnh núi tà môn, mặc dù thiếu đủ thứ, nhưng có quýt thì bất chấp, vừa đến mùa đông, khắp núi thật giống như chảy ra một dòng sông màu vàng, vị chua nức mũi. Quýt nhà ta đều chua, không có ngoại lệ. Quýt chua đến ê tăng, nhiều người ăn đến phát nôn, lúc đại hôn cũng vì đẹp mắt mà mang lên một ít, nhưng đây nào có hiếm lạ? Hơn ba trăm con mắt đổ dồn về con heo tinh!
Tam Nương rõ ràng mới nuốt lại một ngụm nước dãi, lại nhìn ta khinh bỉ: “Nhìn dáng vẻ ngươi thật không có tiền đồ!”
Lời này đáng lẽ nên nói cho tên Thúy Nguyên kia nghe. Xưa nay làm gì có đạo lý như vậy? Nào có chuyện chỉ một người làm nai lưng tính kế sinh nhai, rồi một nhà già trẻ gái trai toàn bộ bám vào lưng quần quân chủ là ta, ta nuôi làm sao cho nổi, thế rồi đường đường là quân chủ ta còn bị mắng đến uất ức? Nam nhân nhà này chẳng phải nên thành tâm moi hết ruột gan ra mà tự kiểm điểm sao!
Ta há mồm liều mạng cắn một phát lên người con heo tinh, yêu khí cùng mùi thịt mùi máu tanh thoáng chốc phân tán. Con yêu quái nước mắt lệ nhòa, kêu gào rất lâu: “Cắn chết người sao, Hề Sơn nhà ngươi đói bụng đến điên rồi!”
Con heo tinh này là ta săn ở nhà hàng xóm Thúy Mông sơn quân, có người nói con heo này biết ca hát, biết suy nghĩ. Bình thường nó là tiểu sủng vật của Thúy Mông sơn quân, đi đến chỗ nào mang tới chỗ đó, còn cho mặc áo tơ vàng đấy! Thúy Thập Lục nhà ta thành thân, ta che mặt bằng vải đen đến đỉnh núi hàng xóm trộm thịt. Ta cực kỳ đói bụng, chạy không lại mấy con yêu tinh béo phì rững mỡ, sau đó ta thở hỗn hển, thực sự chạy hết nổi rồi, chỉ muốn về nhà ngay, nào ngờ vọt tới trước mặt một đống thịt lắc lư, ta chỉ biết hét lên một tiếng, nó cũng chỉ kịp liếc ta một cái, rồi tông thẳng vào gốc cây, mũi heo của nó bẹp dí, thở phì phì.
Nó từ chỗ nào chui ra vậy? Đây đúng là một vấn đề đáng suy nghĩ! Nhưng ta cảm thấy đó chả phải trọng điểm. Trọng điểm là, sau bao năm, mỹ mạo của ta lại một lần nữa làm con mồi mê đảo.
Ta liếm liếm miệng, một ngụm máu thịt lẫn lộn, nuốt trọn xuống, mất hứng vung vung tay, đối với bọn nhỏ nói: “Các ngươi ăn đi.”
Lần nào cũng vậy, ta không ăn đầu tiên, chúng nó kiên quyết không đụng tới, nhưng khi ta vừa cắn xong miếng thứ nhất, cuối cùng chắc chắn sẽ không còn phần của ta.
Aizz, một con heo mập mềm như vậy, mặc dù là heo thành tinh, hơi bị lớn, thế nhưng tới ba trăm miệng ăn, một người chỉ hai ba miếng cũng không đủ. Cuối cùng phải nhúng bột chiên, mới có vẻ nhiều hơn một chút. Ta tẻ nhạt nhìn tân nương của Thúy Thập Lục đang quỳ với vẻ mặt đau thương. Đứa nhỏ này được Thập Lục một tay nhặt về, thời điểm nhìn ta một mặt sáng sủa anh tuấn mỉm cười vui sướng nói: “Ôi chao, có con dâu rồi!”, chắc nàng ta không nghĩ tới sau lưng một gương mặt như vậy là một nhà vừa nghèo vừa vô sỉ như thế này.
Bọn hầu tử hôm nay lương tâm cũng chưa đến nỗi vứt cho chó ăn, thịt viên chiên cuối cùng vẫn dâng cho ta mấy miếng, ta nhìn nương tử của Thập Lục mím môi ăn từng miếng nhỏ, mặt mày ủ dột lo lắng chưa gì sẽ ăn hết mất, ăn hết rồi đời này sẽ không còn được ăn như thế nữa. Nàng đột nhiên há miệng kinh ngạc, viên thịt còn dư trong chén nàng đã bị nuốt trọn. Đứa nhỏ này gần như sụp đổ, gầm lên một tiếng: “Quân phụ!” Ta toát miệng học điệu của một lão gia gia hiền lành hòa ái chỉ dạy: “Con à, nhân sinh chính là như vậy!”
Mỗi một tân nương vào cửa đều được ta huấn luyện như thế, vì tập mãi thành quen mà dửng dưng xẻo phần của ta một chút. Ở Hề Sơn quy trình ăn cơm là như thế này, ăn thú săn trước, ăn chưa no bắt đầu gặm miếng cháy, gặp miếng cháy chưa no thì uống bát cháo, uống bát cháo còn chưa no thì rất tiếc, mời ăn quýt!
Trên núi chỉ có một dòng sông duy nhất, nước sông vòng quanh núi, trong nhìn thấy đáy, dường như chẳng thấy cá. Ta không thích soi gương, cũng chả thích rửa mặt, ngoại trừ chăm vườn quýt phải dẫn nước, bình thường ta chẳng đến bờ sông. Mấy trăm người chen chút hai bên bờ say sưa chải đầu chỉnh áo, nước tung tứ phía, khung cảnh thật lung linh. Thần tử của ta không có ham mê gì bất lương, mỹ mạo tư thái mỗi người đều tốt, độc chỉ có một điều không tốt, đó là cái bệnh thích soi gương này, vĩnh viễn không sửa được.
Ta lăn lộn tại cái đỉnh núi này hơn ba trăm năm, nuôi một ổ thần tử, tuy có hơi nhỏ một chút, hơi nghèo một chút, nhưng đi ra ngoài người ta còn cho được mấy phần mặt mũi. Tuy rằng sau khi ta nghênh ngang rời đi, người ta liếc nhau cười trộm, đây là ý gì chứ? Ta cũng không cần nhiều thể diện lắm, chỉ cần mọi người gặp mặt thì hành lễ vấn an là được. Nói tới đây, ta nghĩ ngay tới cái người dù liều mạng đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng phải làm cho đối phương không thoải mái: Tam Nương. Tam Nương cực thích đàn bà chanh chua chửi đổng, ta cực thích Tam Nương. :v
Chư vị nghe tới đây, chắc cũng hiểu, ta là sơn đại vương. Tuy là sơn đại vương của yêu giới, nhưng đánh giết cướp bóc, so với sơn đại vương của nhân gian không gì là không giống. Nhưng sơn đại vương ta đường đường có chiếu thư sắc phong là nhất sơn chi quân, mặc dù chiếu viết năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó từ trên trời rơi xuống, thế nhưng dòng chữ bên cạnh đó đập vào mắt, ta có sứ mệnh cùng nhiệm vụ hết sức vinh quang: nuôi sống thần tử cùng với … tắm rửa cho các tinh tú.
Tổ tông các thần tử của ta không phải là hầu tử, mà là sư đệ của hầu tử, tuy rằng bọn chúng lớn lên có dạng khỉ, thế nhưng bọn chúng nháy mắt là mở mồm to như chậu máu, ai tin chúng là khỉ? Đến nỗi sau này, ta dù vô cùng căm hận nhưng nhiệm vụ đã nhận, không làm không được. Đương nhiên, không chỉ ta, mỗi sơn quân trên mỗi đỉnh núi đều phải làm cái sứ mệnh dở hơi tương tự: hoặc là lau dọn mấy tinh tú đến bụi bặm đầy người, hoặc tách bọn tiểu tinh tú cả ngày dính vào nhau buôn chuyện ba xàm ba láp trong các đám mây, có lúc phải vác chúng đến mặt trời rửa ráy chà xát một hồi, trở về mặt y như phơi cho sét đánh, đen đến không nhận ra mặt người. Đương nhiên, chư vị có thể nghi ngờ, sao bọn ta không kháng chỉ, chư vị cũng biết, tất cả chúng ta phiêu phì thể tráng, thân là nhất sơn chi quân thường ngày đều ăn thịt không nháy mắt, giết yêu không phí sức, nếu không phải hằng năm đều có mấy ngày khốn nạn bị bốc thẳng lên không trung, việc không xong thì đừng mong xuống đất, thì chúng ta ai chịu hoàn thành nhiệm vụ đàng hoàng đây?
Những tinh tú kia đều là tiểu hài nhi, nói nhiều cực kỳ, không cùng chúng nói chuyện chơi đùa chúng sẽ vừa khóc vừa nháo, không thèm tỏa sáng, đã thế còn mắc bệnh thích sạch sẽ, chê ta đổ mồ hôi bốc mùi, quay mặt hờn dỗi không chịu lau, khiến ta phải cắn răng dù sợ độ cao mà phải vác thân đến bờ thiên hà tắm rửa sạch sẽ, bọn chúng mới bằng lòng cho đụng vào. Bọn hài nhi già mồm hay hỏi ta lắm vấn đề ngu ngốc, khiến một lão yêu thông minh tuyệt đỉnh như ta khó chịu đựng nổi. Tỷ dụ như, thường có tiếng bi bô đáng yêu nhìn lên trời cao cao hỏi: “Hề Sơn quân, ngươi nói xem trên trời có thần tiên sao?”
Thật là phí lời mà! Đương nhiên là không có rồi, chắc chắn là không! Đã có ai thấy qua thần tiên chưa? Ngu! Mắt chưa thấy tai chưa nghe, đừng hòng ông đây tin!
Đã thế, mỗi lần xong việc, eo nhức lưng đau mồm rơi xuống đất, một ổ khỉ nhà ta lại náo nhiệt bám theo ríu rít: “Quân phụ, người lại đi Dao Trì yến àh?”
“Đúng vậy, còn không phải sao, ăn hết mười cái bàn đào, no đến mức không đứng lên nổi! Ôooi! Mỗi bàn đều to thấy bà cố, to ngang cái thau!”
“Aizzz, không đúng, quân phụ, Tín Chính sơn quân nói, bàn đào chỉ bằng cái bát thôi!”
“À… Ừ… Tất nhiên rồi! Hắn không cao hơn ta, nhân phẩm không bằng ta! Tây vương mẫu nói rồi, Tín Chính quân còn chưa xứng ăn bàn đào to như cái thau đâu!”
“Vậy, tiên nữ trên trời có đẹp không?”
“Đẹp! Đẹp như tranh vẽ ở nhân gian ấy, tuy rằng so với ta thì còn thua một chút!”
Bọn chúng nghe xong câu này, đồng thời cùng gật gật đầu nhanh chóng giải tán.
Bởi vậy mới nói, đối tượng khác nhau thì đối đãi cũng khác nhau. Người lãnh đạo nói chuyện, phải rất chi là nghệ thuật!
Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, thời điểm ta chưa tin có tồn tại thần tiên trên cõi đời này. Ta cho rằng cõi đời này ngoại trừ người, quỷ, chỉ còn sót lại yêu. Mà hồi đó, bên cạnh ta ngoại trừ Thúy gia, chỉ có hai gia thần, một là Tú Đề, một là A Trứ. Hồi Tú Đề và A Trứ còn nhỏ, Niên thủy quân ở cách đây bảy trăm dặm – chủ của hai con sông cùng tám ngọn núi – mở một cái lớp học, không thu học phí, chỉ tuyển theo nhân phẩm. Tú Đề nói hắn muốn theo học, tuy với học thức của hắn, đến trường thì rất ư là dư thừa, nhưng ngẫm lại đứa nhỏ này phẩm tính trầm mặc điềm đạm, chỉ sợ vì không chơi chung với bầy khỉ con được mà vô cùng cô đơn, hơn nữa lúc đó, Thập Thất, Thập Bát, Thập Cửu nhà Thúy gia vừa thành người chưa lâu, vẫn còn tính khí của khỉ con, cả ngày đem trong núi ngoài núi náo đến gà chó không yên, ngày ngày đều có yêu trong núi đến khóc lóc kể lể tố cáo, thực sự là khó quản giáo, ta suy nghĩ một chút, rồi dùng giấy đỏ viết một bái thiếp. Sau đó ta mang tiền tài chưa ăn hết trong nhà đến nhân gian mua ít thứ, lôi theo đám Thập Thất, Thập Bát, Thập Cửu, cùng với hai đứa Tú Đề A Trứ, đi gặp Niên thủy quân.
Phủ đệ Niên thủy quân xa hoa hay không ta không biết, nhưng mà, bọn ta là yêu trên mặt đất, đến nơi nhìn sóng biếc mênh mông cuồn cuộn mịt mù mà choáng váng. Làm sao mà vào gặp? Lội nước rẽ sóng với yêu tinh có tu hành như ta cũng không phải là khó, thế nhưng đây hiển nhiên không phải là cái ao nhỏ ở nhà bọn ta, mênh mênh mang mang bốn bề chỉ nước là nước, tìm đâu cho ra đường đây?
Thúy Nguyên và Niên thủy quân cùng tu hành một chỗ mà lớn lên, nhưng khi xưa hắn cùng thủy quân náo loạn xích mích, nên nay Thúy Nguyên không chịu cùng đi với ta. Mấy người chúng ta hoa mắt, ngồi xổm ở bờ sông, nhìn sóng nước mà buồn rầu. Thập Cửu gặm gặm trái cây, rồi không biết điều nhốn nháo đòi về nhà. Ta làm bộ muốn đánh mông nó, nó ngã ngay vào biển nước, ngay lúc đó trời cao xanh ngắt bỗng phát ra tia sáng trắng, chói đến nỗi làm mù mắt của lão tử ta.
Ngẩng đầu lên, từ luồng sáng chậm chậm hiện ra một … lão già. Lão già kia râu tóc bạc trắng, toàn thân như phát sáng, lông mày dài đến miệng, đạo bào màu vàng, mặt mày hồng hào. Ta lúc đó nghĩ, lão chắc vừa “lao dịch khổ sai trên bầu trời” giống như ta. Nhưng ta rất bực bội, lúc ta rơi lại xuống đất đâu có đẹp mắt vẻ vang như lão! Ta hỏi lão: “Ông là sơn quân chỗ nào? Lần này được phân ngồi chỗ nào? Ăn được bao nhiêu cái bàn đào rồi?”
Đây là tiếng lóng giữa các sơn quân chúng ta, ý ta muốn hỏi là, ở đỉnh núi nào, tắm tinh tú hay hầu mặt trời, đã lao dịch mấy ngày rồi?
Lão gia kia kinh ngạc, nhưng vẫn cười trả lời: “Không ngờ lại gặp được một vị sơn quân. Lão đang trên đường đi dự tiệc, chỗ ngồi cũng tính là ăn trên ngồi trước, năm nay đào chín, chỉ có vài cây quý giá, hương thơm đến lan đến vạn dặm,  đào vừa ngon vừa ngọt. Nhưng vừa rồi bần đạo thấy ở nhân gian có ánh sáng bất thường, từ xa nhìn tới, quang sắc rõ ràng mà thuần khiết, hẳn là tiên căn, hợp mắt lão nhân ta, ắt có duyên, thế nên bất chấp đào ngon mà tới hạ giới cầu một đồ nhi.”
A Trứ tính tính toán toán, vẻ mặt quỷ dị nhìn ta nói: “Hôm nay mồng ba tháng ba, chính là sinh thần Tây Vương mẫu.”
Thập Bát mắt sáng rực, kéo áo ta, chỉ vào lão già mà hưng phấn nói: “Quân phụ, là thần tiên thật sự! Lúc trước con còn nghĩ người gạt bọn con, hóa ra thực sự là có thần tiên.”
Con trai à, ngươi không biết lão thần tiên này nhìn trúng quân phụ các ngươi rồi sao! Trong lòng ta bi quan, nhưng ngoài mặt chẳng hiện ra: “Lão thần tiên, ông không cần nói nhiều, ta sẽ không theo ông tu chính đạo. Làm thần tiên đương nhiên tốt, nhưng nhà ta ba trăm miệng, luôn gào khóc đòi ăn, ta đi rồi, chúng nó sẽ chết đói mất! Tuy là yêu quái sơn dã có một chút thô lỗ vô lễ, ngoại trừ lúc đói quá có hại qua mạng người, chưa bao giờ làm ra chuyện gì mất nhân tính hại tới trời đất, mong lão thần tiên cân nhắc, tha cho một nhà già trẻ của ta.”
Ta kéo tụi nhỏ rập đầu lạy lão già, lão nghẹn lời, không nói lời nào. Một lúc lâu, lão mới hiền lành nói: “Sơn quân, ngươi cũng biết, tuy ngươi chỉ là một yêu quái, lại cùng thiên giới có thiện duyên, không cần sư tôn dẫn dắt, chỉ cần hành thiện tích đức, sau một thời gian, là sẽ thành tiên!”
Ta buồn bực: chẳng lẽ chỉ lau rửa đám tinh tú là xong sao? Nhưng mà, nhưng mà dù vậy, ông đây cũng tình nguyện làm lao dịch, nhất quyết không làm đồ đệ của lão già này!
Ta đi rồi, một nhà hầu tử Thúy gia sẽ đói đến rụng lông; ta đi rồi, Tú Đề cùng A Trứ vì không có chống lưng mà bị yêu quái khác bắt nạt; ta đi rồi, Hề Sơn sẽ mất đi một người lãnh đạo vĩ đại!
Biểu cảm trên mặt ta hết sức bi thương, quá ư là cao thượng đi mà! Ta thấy mặt ta như tỏa hào quang vàng óng, trấn áp lão già kia! Râu bạc của lão run run, lão nói: “Thật ra thì, lão đạo đâu dám làm sơn quân lo lắng, ngươi cứ tự tiện đi.”
Thập Thất hình như hiểu ra gì đó, ôm bụng cười. Tú Đề cũng không nhịn được cười theo. A Trứ dường như lại cảm thấy thật mất mặt, nhìn ta, da mặt lúc đỏ lúc đen.
Lão thần tiên từ trên đám mây hạ xuống, chặn Tú Đề kéo ra ngoài, cười híp mắt nói: “Đứa nhỏ này rất được, làm đồ nhi của ta rất là hợp!”
Từ hôm đó, Tú Đề theo lão thần tiên đi mất. Lúc gần đi, ta kéo đạo bào màu vàng của lão, hỏi lão tên gì, nhà ở đâu? Trong lòng ta tính toán, qua tết sẽ đến thăm Tú Đề, đứa nhỏ này từ lúc hóa thành người chưa từng rời xa ta, ta sợ nó nhớ nhà. Lão thần tiên nói một mạch nào tên nào tuổi, sống tại tầng mây bao nhiêu, ta nghe xong tự biết bản thân không lên trển nổi, ngượng ngùng vỗ vai Tú Đề, bảo nó nhớ thường xuyên về thăm nhà. Lão thần tiên mở đường, thuận lợi đem bốn đứa nhỏ còn lại vào lớp học của Niên thủy quân. Lão nói nguyên khí của Niên thủy quân càng ngày càng tinh khiết thuần hậu, chắc sẽ mau tu thành chính quả. Đúng như dự đoán, chưa tới năm mươi năm, Niên thủy quân đã phi thăng. Nhưng đã nhiều năm, vì được phái đến nhân gian quản lí thủy vụ, hắn vẫn làm thủy quân, chức vị này có thể so với tứ hải long quân, nắm đại quyền, người muốn nịnh bợ hắn rất nhiều, so với đám tiều yêu chúng ta đúng là một trời một vực.
Năm tháng lại đến rồi đi, trong các sơn quân thường cùng ta làm lao dịch cũng có mấy vị phi thăng, làm địa tiên, đều có chức hàm cả, đi đi lại lại là tiên khí bồng bềnh, vì ta cả người yêu khí nên dần không lui tới nữa. Ta có đến nhà bái phỏng mấy lần, hỏi bọn họ ở trên trời có từng nhìn thấy Tú Đề đáng thương của ta không, bọn họ đều bảo không. Ta càng lo lắng, đến hỏi Niên thủy quân, thủy quân bảo hắn từng nhìn thấy, nói ta không cần lo lắng, còn nói Tú Đề vận may lớn, ở nhân gian đạt được rất nhiều thành tựu.
Ta dần dần yên lòng, cũng dần dần quăng chuyện này ra sau đầu. Yêu quái chúng ta, cũng giống người vậy, lo no ấm trước mới theo đuổi thú vui tinh thần, nhà ta mấy trăm miệng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày qua tháng lại nghèo lại càng nghèo, nên cũng không có tâm sức mà đề ý chuyện của Tú Đề nữa.
Mùa đông – năm thứ ba trăm từ khi ta tới Hề Sơn, một rừng quýt thế mà lại bị sương muối dập tơi tả, thú cũng khó săn được, nhà Thúy Mông sơn quân hàng xóm vốn giàu có đông đúc cũng mùa màng thất bát, huống chi là Hề Sơn chúng ta. Tam Nương vừa sinh Thập Nhị Lục, vợ của chúng con cháu cũng sinh thêm cháu chắt, người lớn có thể chịu đựng, nhưng bọn nhỏ đói bụng đến khóc. Ta ngồi giữa tuyết nghĩ cách, tựa vào mỏm đá bên bờ sông, trên trời vài con nhạn bay qua, thả mấy đống phân, rơi cả vào đầu ông đây! Thực sự là, đã nghèo còn gặp phải cái eo! Hồi trước lúc ta ở nhân gian, từng nghe qua, những năm đại hạn, những kẻ nghèo hèn khi đói bụng đến phân chim nhạn cũng nhặt ăn được, thứ này nhiều, trong tuyết lạnh thì thô sáp, trong có nhiều vụn cây cỏ chưa tiêu hóa hết, nếu thêm vài loại tạp lương có thể làm chút bánh, tuy chẳng có mùi vị gì, có thể lót dạ.
Nhớ tới bọn nhỏ khóc vì đói, ta đau lòng, hạ quyết tâm, sờ đầu lấy xuống khối phân kia, trên mặt đất, thứ này cũng không ít, do dự rất lâu, cũng lặng lẽ nhặt lên một ít.
Ta kỳ thực nên cảm thấy vui mừng, chỗ ta còn chưa tới mức độ phải tự tương tàn nhau mà lấp bụng. Tất cả lương thực dự trữ đều dành cho bọn nhỏ, người lớn ai ai cũng giống ta nhịn đến hóp cả eo. Ta lúc đó đã thề rằng, đời này không dám ghét bỏ quýt nữa! Cứ như vậy, mùa xuân nhân từ, cũng nên đến rồi.
Năm đó, ở Hề Sơn có một loại hoa nở nhiều một cách đặc biệt, từng bụi từng bụi khắp đường lên núi, trông vô cùng thanh tú. Núi này đúng là kỳ quái khiến người ta tức đến giậm chân! Ta trồng cái gì, nó cũng không mọc đàng hoàng, từng khối từng khối đất trông có vẻ màu mỡ, mọc ra hoa gì mà kỳ, cỏ gì mà quái, vừa xinh đẹp lại vừa có độc. Nhưng những thứ này không ăn được, ta cắt đem bán, mối buôn này rất tốt, vừa học đòi phong nhã của thư sinh, lại vừa đổi được lương thực. Trong núi ngoài núi, thú săn cũng nhiều hơn, ta mượn giống thóc cải tạo của Thúy Mông sơn quân, hắn tức tối ta chuyện ăn mất tiểu sủng vật của hắn, không chấp nhận, ta ăn cắp từ ruộng lúa của hắn được một túi đem về. Không ngờ đến Hề Sơn chúng mọc rất tốt, tất cả mọi người thở phào một hơi.
Một năm đói một năm no, mấy con khỉ con từng trải qua năm đói đó cũng lớn cả rồi. Ngày ngày tháng tháng đều ở trong núi, đến chuyện của bọn nhóc con ta còn tinh tường. Thế giới bên ngoài núi, ngoại trừ hằng năm có vài lần ra ngoài bán vài thứ, mua vài thứ, ta căn bản không quan tâm lắm. Nhưng năm nay, hình như có vài chuyện lớn, khắp đường phố giữa nhân gian đều thảo luận đàm tiếu.
Mấy chuyện này khá là ly kỳ, A Trứ cùng Thập Thất, Thập Bát, Thập Cửu được nghỉ học trở về nhà. Bọn chúng hiện đang giúp Niên thủy quân giải quyết thủy vụ, ngày về nhà không nhiều, một năm chỉ có vài ngày.
Hôm đó Tam Nương dọn dẹp phòng ta, nhì thấy cái gì, phẫn hận nhìn ta nói: “Ngươi gạt ta!”
“Cái gì?”
“Đã đến lúc, sao còn chưa đi!” Tam Nương đem một quyển sách trúc ném tới trước mặt ta.
Ta cố gắng nhớ lại đây là cái gì, hồi lâu, chầm chậm mở ra, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Ta quý nhân nhiều việc bận rộn, lại quên, ở nhân gian, còn nợ chưa xong…
✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁     ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁
Advertisements

5 thoughts on “Chiêu Hề Cựu Thảo – Tiền Truyện

  1. Pingback: Chiêu Hề Cựu Thảo | ღ~NGUYỆT ẢNH HỒ~ღ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s