Chiêu Hề Cựu Thảo – Văn án + Lời dẫn

Văn án

Edit: Mia

20160204220421_ivsub-thumb-700_0

Hoàng viêm hoành thổ, trăm năm Hoa quốc điêu tàn, chư hầu phân phong, lại tái lập Chiêu quốc. Hơn ba trăm năm lịch sử, trong sử sách có vạn vạn người, trong vạn vạn người từng người lẻ loi, một cái phất tay đã năm mươi năm, chẳng qua chỉ là xuân qua hoa rụng.
Chuyện có vườn hải đường hoa,
 trong vườn có đứa trẻ mãi không chịu lớn,
 ngoài vườn có công tử ôn nhã như ngọc.
Chuyện có nước thái dịch trì,
trong hồ đình hoa trùng điệp có nàng công chúa bi thương tuyệt vọng,
ngoài hồ sương mù chẳng tan có chàng tướng gia một lòng ngóng trông.
Chuyện có tòa Thanh Sơn,
               trên Thanh Sơn có tuyết,
               dưới Thanh Sơn có tiểu cô nương.
               cô nương trông mong ca ca của nàng, cõng nàng về nhà, đưa nàng xuất giá.
Đợi gả cho lang quân tốt nhất cõi đời này, có người chờ nàng lớn lên, dẫn nàng xem đáy biển bao nhiêu bích, ngắm hoa trên vách núi bao nhiêu hồng. Cùng người cả đời thưởng rượu, ngâm thơ, gảy đàn, hoan hoan hỉ hỉ khắp chốn núi cao sông dài.

——

Lời dẫn

Năm đó, trời không tính là ấm áp, ta đi gặp Đạo Tổ. Trước đây ta không tin thần, bởi tin thần toán, là tin tưởng vào báo ứng. Ta sợ báo ứng, vì lẽ đó không muốn tin. Sau thần chưa tới, báo ứng đã tới trước.
Thời điểm ta chết, trong tay chỉ còn độc một quân cờ. Ta trơ mắt nhìn nó bị người ta cướp đi, không biết nó bị đem đi đâu. Không ai biết được quân cờ đó bí mật dày đặc, có thể rồi sẽ có người hữu duyên biết được, và có thể lại trở thành một chuyện xưa thương tâm.
Ta nghe tiếng chuông chiêu hồn, cứ như vậy phiêu phiêu đãng đãng ngồi xe ngựa vượt sông. Không, nói chính xác, đây không phải là một cỗ xe ngựa, kéo xe là một con hươu trắng và một con hải trãi. Mọi người xuống xe, sương mù dày đặc biến mất, chỉ còn ta ở lại chỗ này. Người đánh xe mặc áo trắng xiêm đen hỏi ta muốn đi đâu, ta nói, ngoại trừ đại chiêu, nơi nào cũng được.
[hải trãi: con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian]
Bọn họ nhìn nhau cười, nụ cười đó ta nhìn không ra  là thê lương hay ngột ngạt. Thiếu niên bạch y trên không vung roi, bạch lộc cùng hải trãi bị kinh động, càng bay lên cao, cứ như vậy phi nhanh trong mây mù, không ăn không uống, hướng về phía chân trời, như hai thiên mã kiện tráng. Phiêu đãng như vậy suốt ba trăm ngày nhìn mặt trời mọc lên lại lặn xuống, đem ta đến trước Đạo Tổ.
Ta nói, ta có ba vấn đề.
Người cười, “Trước khi chết, ngươi chỉ để lại hai câu.”
“Ta chết, ai tới thay ta?”
“Ngươi đã có thể dùng thì vạn người có thể dùng, thiên tử tự có vạn người đến thay ngươi.”
“Ta chết, ai khóc ta?”
“Cha mẹ ngươi không hề khóc lóc, huynh trưởng ngươi không hề khóc lóc, người đó vì ngươi nghẹn ngào sau ba mươi ngày cũng dần bình lại.”
“Ta chết, ai tới tế ta?”
“Phần mộ của ngươi phơi nắng hoang dã ba mươi năm, gió lạnh xuy đả ba mươi năm, mưa tuyết dung cốt ba mươi năm, bên đường một lão bà ăn xin không đành lòng, cúng cho ngươi một bát cơm.”
Ta rũ mắt, thế nhưng người lại nói: “Ngươi còn có kiếp sau, đại để thì thời vận chưa đủ, nhưng có người vì ngươi lưu cho một chút hi vọng sống.”
Ta không hề trả lời, người tiếp tục nói: “Người đó chỉ cần trả lời một câu hỏi của ta, là đã cứu được ngươi.”
Ta cảm thấy hứng thú, liền hỏi lại, câu hỏi gì?
“Chẳng qua chỉ là một câu hỏi chọn lựa, ngươi không cần phải biết. Ngươi có thể tới nơi này, chính là thâm tâm không đành lòng, có hy vọng. Nếu không tiêu trừ, sẽ là mầm tai hoạ. Không bằng, nói hết ra, ta cùng ngươi khai giải.”
Ta mù mờ, hồi lâu, mới thở dài, lấy tay ra hiệu nói: “Trong nhà của ta có một tiểu hữu đã lớn, còn chưa thành thân, ta đã tạ thế, trong lòng khó nhịn được chua xót. Ngoài ra, ta đời này chỉ tính toán một việc lớn, nhưng lại mới chừng ấy tuổi từ trần, chung quy ý khí khó bình.”
Người nắn vuốt chòm râu trắng toát như tỏa ra lãnh quang, ngón tay dài ẩn chứa huyền diệu. Người nói: “Như vậy đi, ngươi trả lời ta câu này. Ta để người kia tự quyết định có cứu ngươi hay không.”
Ta xem người một chút, lắc lắc đầu: “Thứ ta muốn người không cho được.”
Trong con ngươi của Đạo Tổ lộ ra một tia u tối, người đã già nua, già đến không muốn để ý tới hết thảy hồng trần, già đến nhìn thấy phương viên cũng chỉ là phương viên. Người giơ ngón tay chỉ đến, ta liền không thấy gì nữa.
“Ngươi bây giờ chỉ còn chân tâm. Ta chỉ nghe chân tâm.” Tiếng ù ù chói tai vang lên.
“Kiếp trước người thế ngươi, kiếp sau muốn trả lại bọn họ cái gì?”
“Kiếp trước người thế ta, ta kiếp sau loại bỏ người.”
“Kiếp trước người khóc ngươi, kiếp sau cho người cái gì?”
“Kiếp trước người khóc ta, kiếp sau ta cùng người làm phu thê ba năm.”
“Kiếp trước người bái tế ngươi, kiếp sau tặng người cái gì?”
“Kiếp trước người ngẫu nhiên bái tế ta, kiếp sau ta chân ái người ba năm, tặng người cả đời vinh hoa.”
✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁     ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁
Advertisements

One thought on “Chiêu Hề Cựu Thảo – Văn án + Lời dẫn

  1. Pingback: Chiêu Hề Cựu Thảo | ღ~NGUYỆT ẢNH HỒ~ღ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s