Quốc thủ Triều Ca – Chương 05

Chương 5
Edit: Bạch Liên

20150715214301_xaffn-thumb-700_0

“Thi thể vốn không có biểu hiện trúng độc, điều này thấy được rất rõ, ta lại không có kinh nghiệm, cứ nghĩ rằng không cần phải nói nhiều, chỉ cần trực tiếp để Tôn lão gia nhìn thấy nguyên nhân tử vong là được. Đâu biết là…hức…hức…ta không hề cố ý, ta quên mất đó không phải là thi thể vô chủ ở bãi tha ma…hức…hức…”
Bước chân trên con đường làng nhỏ, đón lấy từng cơn gió nhẹ phây phây, tầm mắt phủ đầy khung cảnh hoa khai đón xuân, đây quả là giờ khắc tốt nhất để tận hưởng cảnh sắc trước mắt. Nhưng, phía sau lại có một cô nương cứ nức nở đi theo còn luôn miệng giải thích thế kia, Y Thôi cũng chẳng còn tâm tình nào mà vui vẻ ngắm cảnh.
Giờ có thể nói như vậy, tại sao mấy ngày trước lại không giải thích rõ ràng trước mặt Tôn chưởng quỹ?
Hiện tại cả Nam Tiếu đều biết Tôn chưỡng quỹ vu cáo cô nương nhà người ta không thành, hơn nữa thi thể của con trai lão còn bị cô nương kia mổ bụng, người sau khi chết luôn kị nhất là thi thể không được đầy đủ, đến cả những người khám nghiệm tử thi bình thường cũng không dám ra tay lỗ mãng như vậy.
Chuyện này sau khi truyền ra ngoài, mỗi khi Cố Triều Ca đi trên đường thì đều có rất nhiều đôi mắt nhìn nàng, có muốn tránh cũng không được. Thậm chí còn có người kể chuyện đem chuyện này cải biên thêu dệt thành chuyện ma quỷ, không chỉ có rất nhiều người thích nghe, mà sau khi nghe còn đem chuyện đó về dọa những đứa trẻ hay khóc.
Việc này làm Cố Triều Ca rất buồn phiền.
Đối với chuyện này, Y Thôi cũng rất muốn giúp nhưng lại không thể giúp, ai có thể ngờ được tiểu cô nương trông yếu đuối thế kia vẫn có khả năng dọa người như sáu năm trước? Y Thôi thật chẳng muốn nhớ lại tình hình ngày hôm đó, cảnh tượng thi thể đã sưng phù bị mổ xẻ trông rất kinh khủng, hơn nữa nếu hắn không phản ứng kịp thời, nhanh miệng ra lệnh cho nha sai ngăn đám người của Tôn chưởng quỹ lại, sợ lại hôm đó sẽ xảy ra náo loạn, Cố Triều Ca không bị đánh mới là lạ.
Người là do mình mới đến, dù thế nào cũng phải bảo vệ nàng, cuối cùng Y Thôi quyết định cả hai bên đều phải chịu phạt, Tôn chưởng quỹ có tội vu cáo người khác, phạt đánh năm mươi gậy, Cố Triều Ca tự ý phá hoại thi thể của người chết là bất kính, phạt nàng phải khâu lại thi thể như cũ và bồi thường một trăm nén bạc cho Tôn chưỡng quỹ.
Hắn lường trước việc Cố Triều Ca sẽ chẳng thể đào đâu ra một trăm nén bạc, nên tự mình lấy bạc bồi thường thay nàng, hơn nữa còn đưa ra điều kiện, muốn nàng đi cùng mình đến Toàn Tiêu để chuẩn trị cho Tiết Cát.
Sau này hắn mới nhận ra, vốn dĩ không cần nói đến điều kiện, Cố Triều Ca tự biết mình gây ra họa nên rất nghe lời, lại biết được là do Y Thôi giúp mình nên cho dù hắn có nói cái gì thì nàng cũng gật đầu đồng ý.
Đừng nói là đến thôn Lai An, cho dù có đi ngàn dậm đến đế đô xa xôi, chắc hẳn nàng cũng không chút do dự.
Aizz, thật không biết làm cách nào mà nàng có thể sống đến lúc này.
Bởi vì trong lúc rời khỏi thành, đám người của Tôn chưởng quỹ còn hung hăng đuổi theo nói mấy lời cay độc với nàng, làm nàng suốt trên đường đi cứ buồn rầu ủ rũ, tự mình trách mình. Y Thôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ nặng nề đó của nàng, thế là không nhịn được an ủi nàng hai câu.
Kết quả là nàng khóc lóc đến tận lúc này.
“Lần sau, ta xin hứa, Y công tử, ta hứa lần sau sẽ không tùy tiện như thế…hức…hức…ta nhất thời quên mất thi thể này có chủ, nếu không tuyệt đối sẽ không khinh suất như thế…hức…hức…ta đã biết lỗi.”
Còn có lần sau? Y Thôi nghe tiếng khóc của nàng đến đau đầu, cho dù đã tìm mọi cách nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng cũng không chịu được mà quay đầu mắng nàng một tiếng: “Im miệng!”
“Không được khóc!”
“Gâu gâu!” Từ đâu xa truyền đến một tiếng chó sủa, nó chạy đến bên này sủa một tiếng, trừng đôi mắt đen bóng nhìn bọn họ, rồi lại ngún nguẩy chạy đi.
Cố Triều Ca liền ngừng khóc, nàng ngẩng đầu nhìn Y Thôi, đôi mắt to ngân ngấn nước, cố gắng hít hít nước mũi, rồi đột nhiên nấc lên một tiếng.
Đôi má của nàng ửng đỏ, cúi thấp đầu ngượng ngùng nói: “Ta hứa không khóc, cũng không nhiều lời.”
Y Thôi lại bắt đầu hoài nghi làm cách nào mà nàng có thể một mình sống sót.
Mà hắn lại đột nhiên cảm thấy, lúc này hắn đưa một Tiểu cô nương như thế đến chỗ Tiết Cát, không biết có phải là đang đưa cho Tiết Cát cái bùa đòi mạng, chứ không phải là đang cứu ông ấy hay không?
Nhưng mà hiện tại đã đến thôn Lai An, chỉ cần rẽ qua khúc quanh này là đã nhìn thấy tường nhà Tiết Cát, sự tình đã đến nước này, chỉ mong nàng có thể tự biết khả năng của mình đến đâu.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Y Thôi liền nhẹ giọng căn dặn: “Bệnh ung nhọt trên lưng của Tiết đại tiên sinh rất nghiêm trọng, đại phu trong mười dặm gần xa đều thúc thủ vô sách, nếu như cô không thể trị hết thì cũng đừng cậy mạnh mà làm, ta sẽ không trách cô. Ngược lại, nếu như cô gây ra sai sót gì, không những trị không hết mà còn làm hại Tiết đại tiên sinh…” Nói đến đây, hắn lại ngừng không nói, đôi nạng gỗ cũng dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào nàng mà nói: “Ta sẽ không cứu cô.”
Cố Triều Ca ngây ngây ngô ngô gật đầu, nghiêm túc xác nhận: “Ta đã biết, ta sẽ có trách nhiệm với Tiết tiên sinh!” Nàng vốn dĩ rất ngây thơ, cứ nghĩ rằng Tiết Cát cũng giống như những hương dân bình thường mà nàng đã chữa trị, đã là đại phu, đương nhiên nàng đều phải có trách nhiệm đối với mỗi một sinh mệnh trong tay mình.
Tuyệt đối nàng sẽ không nghĩ tới ý của Y Thôi chính là, nếu Tiết Cát có mệnh hệ nào thì nàng sẽ phải đền mạng.
Nhất định không thể để Yến Chiêu thay nàng gánh chịu.
Thế nhưng, việc bắt ép một Tiểu cô nương thế này phải đền mạng thật quá vô sỉ, hắn tự vấn lương tâm của mình, quả thật cũng chẳng thể nào xuống tay. Thế là lại tận tình khuyên bảo một hồi: “Nếu cô đã không nắm chắc mười phần, thì nhất định không được ra tay, tránh làm hại đến mạng người, có biết không?”
“Đã biết!” Cố Triều Ca cao giọng trả lời.
Aizz, cũng không biết là biết thế nào, cảm giác càng lúc càng lo lắng.
Y Thôi lại thầm thở dài trong lòng.
“Phía trước chính là nhà của Tiết tiên sinh.” Thấp thoáng trong mảnh rừng trúc có một ngôi trạch viện tường trắng ngói xanh, phía trước nhà còn có ba người đang đứng, Y Thôi cố hít thở để lấy hơi, vươn một tay chỉ tới trước: “Kia là bằng hữu của ta, cũng là chúa thượng của ta, những người đó là đang đợi chúng ta, hắn sẽ có mặt trong lúc chữa trị cho Tiết tiên sinh. Cô gọi hắn là Yến gia hoặc là Yến tướng quân đều được.”
“Yến? Họ này cũng không phổ biến lắm.” Cố Triều Ca trông thấy Y Thôi đã nguôi giận đi ít nhiều, liền lập tức vui vẻ trở lại, trong khi Thịnh Tam đang đi phía sau lại chẳng nói một lời với nàng, nàng đành phải cố gắng động não tìm chuyện gì đó để nói với Y Thôi. Trong lúc đầu óc đang mãi suy nghĩ, thì ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một con mương nhỏ dẫn nước do hương dân đào ở bên đường, con đường vì thế mà có chút thu hẹp, nàng liền lên tiếng nói: “Y công tử cẩn thận, ở đây có con mương…” Từ ‘kìa’ ở cuối câu còn chưa kịp nói ra thì đã thấy Y Thôi bị trượt chân, thân người liền chao đảo…
Không phải chứ!
Cố Triều Ca nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hông của Y Thôi: “Cẩn thận!”
Hắn, hắn, hắn sao lại xui xẻo thế này!
May là nhờ nàng nhanh nhạy đỡ lấy hắn. Chỉ xém một chút là Y Thôi đã ngã vào trong mương nước, Cố Triều Ca còn chưa hoàn hồn, Y Thôi thì cũng giật mình đến ngây người. Ngay lúc này hắn cảm thấy rất khó hiểu, con đường này hắn đã đi cùng Yến Chiêu hai lần, chưa khi nào trượt ngã, vì sao khi Cố Triều Ca vừa nhắc hắn cẩn thận thì lại thế này…
“Có lẽ bát tự của chúng ta không hợp, mạng xung khắc.” Y Thôi lắc đầu cười nói một câu.
Cố Triều Ca không hiểu vì sao hắn lại nói một câu không đầu không đuôi thế kia, nàng ngây thơ ngẩng đầu nhìn Y Thôi, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Y Thôi tựa nửa người vào người mình, một tay chống nạng, một tay đặt lên vai của nàng, thấp giọng nói: “Thất lễ, cảm phiền Cố cô nương cho ta mượn điểm tựa một lúc.” Cái chân phải vô lực của hắn đã trượt xuống một nửa, lúc này đang dính đầy bùn đất, để không phải ngã xuống nước, hắn đành phải mượn sức của người khác để đứng lên.
Cố Triều Ca nhìn dáng người dong dỏng cao của hắn tựa cả vào người mình, còn có mùi mực giấy thoang thoảng rơi vào mũi, theo đó còn là hơi thở ấm áp của nam tử, nàng hoàn toàn không dám cử động, đôi gò má cũng từ từ hồng lên.
Xa xa, Yến Chiếu híp đôi mắt nhìn mãi không chớp, lên tiếng tra hỏi Triệu Nam Khởi đang đứng bên cạnh: “Vị cô nương mà Y Thôi đang ôm chặt là ai?”
Triệu Nam Khởi liền chỉnh lại: “Không phải ôm, kia là do trượt ngã, cô nương người ta có tâm đỡ lấy, Y tiên sinh chỉ là mượn lực của cô nương để đứng vững.”
“Mượn cớ mà thôi, rõ ràng là ôm!” Yến Chiêu lắc đầu tranh cãi, lại khó hiểu hỏi: “A Thôi mời đại phu đến chữa bệnh cho Tiết đại tiên sinh, sao còn mang cô nương nhà người ta đến làm gì?”
Hắn cũng không thể nào ngờ, người đại phu mà Y Thôi mời đến lại chính là vị cô nương kia.
Sau khi người đã đứng trước mặt, Yến Chiêu vẫn còn chưa tin Cố Triều Ca chính là đại phu, hắn luôn tin tưởng vào ánh mắt của người huynh đệ thân thiết này của mình, nhưng mà lần này…
“A Thôi, ngươi không đùa chứ?”
“Ngại gì không để nàng thử, nàng nói sẽ chịu trách nhiệm cho tính mạng của Tiết tiên sinh,” Y Thôi khẽ cười một chút, lại bổ sung thêm, “Vị cô nương này họ Cố, tên là Triều Ca.”
Yến Chiêu kinh ngạc lặp lại: “Nàng họ Cố? Nàng họ Cố sao?” Đám người Trịnh Nam Khởi không biết vì sao Y Thôi lại mỉm cười kỳ lạ như vậy, chỉ riêng Yến Chiêu là hiểu rõ.
“Đúng vậy, ta họ Cố, sao vậy?” Cố Triều Ca nhìn Yến Chiêu khó hiểu: “Họ này cũng không hiếm gặp…ah…ngài là Yến tướng quân?”
Yến tướng quân?
Chẳng lẽ nàng chính là Tiểu cô nương kia?
Ngươi không nói với nàng, chúng ta là ai sao?
Tiểu tử ngươi đang dự tính cái gì vậy?
Yến Chiêu dùng ánh mắt để truyền đi một loạt câu hỏi về phía Y Thôi.
Y Thôi lại mỉm cười không đáp, chỉ nghiêng đầu nói với Cố Triều Ca: “Nhanh vào đi, bệnh của Tiết tiên sinh không thể đợi thêm được nữa.”
Quả thật là không thể đợi.
Đã mấy ngày không gặp, những nốt mụn nhọt trên lưng Tiết Cát đã ngày càng nặng, thê tử cùng nhi tử của ông luôn túc trực bên giường bệnh, không khí trong phòng rất nặng nề, sau khi nhìn thấy vị đại phu mà Yến Chiêu mời đến lại là một cô nương trẻ tuổi, bọn họ cũng không hề có chút hoài nghi nào, cho dù có là ai thì chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Tiết Cát là được.
Từ sau khi bước vào căn phòng này, Cố Triều Ca như trở thành một người khác. Khi nhìn thấy tình trạng ung nhọt trên lưng Tiết Cát, nàng cũng không hề kinh ngạc như Y Thôi và Yến Chiêu lúc lần đầu nhìn thấy, thậm chí nàng còn rất bình tĩnh, làm cho lòng người rất an tâm.
Nàng buông giỏ trúc trên lưng xuống, cẩn thận bắt mạch cho Tiết Cát, lại bảo ông ấy đưa đầu lưỡi ra, tỉ mỉ thăm hỏi bệnh tình, lại còn nghiêng tai nghe tiếng Tiết Cát nói chuyện, cúi người ngửi hơi thở từ miệng của ông ấy. Nàng xem bệnh rất nghiêm túc, lại có chút cổ quái, hoàn toàn khác với những đại phu thông thường, những đại phu kia vừa bắt mạch xong liền lắc đầu rời đi, chỉ có nàng là đặc biệt làm nhiều việc như vậy.
“Tiết tiên sinh, ngài không thể cứ nằm như thế, đứng lên ngồi vào cái bàn kia đi.” Cố Triều Ca đứng trước giường bệnh của Tiết Cát lên tiếng, sau đó bắt đầu lục lọi trong giỏ trúc của mình để lấy đồ, lại quay đầu nói: “Ai đó lấy giúp ta một đoạn dây thừng cùng một cây đèn cầy và đá đánh lửa.”
Không ngờ lại có thể sai bảo người khác rõ ràng như thế. Y Thôi nhìn vào thần sắc trấn tĩnh của nàng, lúc này cùng với Tiểu cô nương vừa khóc nhè ban nãy tựa như hai người khác biệt, thật sự làm hắn có chút bất ngờ.
Hiện tại trông mới giống một đại phu.
Tiết Cát rất nghe lời bò dậy: “Cô nương, nói như vậy…là đang chuẩn bị chữa bệnh cho ta sao?” Lão nhìn thấy nàng tự tin căn dặn như vậy thì trong lòng cũng có một tia hy vọng, đồng thời lại có chút bất an: “Bệnh tình của lão phu còn có thể trị sao?”
“Có thể.” Cố Triều Ca cất tiếng xác nhận, đầu cũng không ngẩng lên.
Những người đang đứng trong lòng liền lập tức lao xao nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Phụ thân của ta thật sự có thể chữa khỏi?” Đại nhi tử của Tiết Cát là Tiết Nhã Anh vội vã đứng lên nói.
“Khí lực của Tiên sinh vẫn còn, vẫn chưa tiêu tan, đương nhiên là có thể cứu.” Cố Triều Ca liếc mắt nhìn hắn quái lạ, tựa như cảm thấy những lời nói này của hắn quá mức dư thừa, “Một lát khi ta chữa trị cho Tiên sinh, những người không có phận sự thì xin ra ngoài chờ.”
“Chờ một chút.”
“Tiết phu nhân, nhà bếp có tỏi không?” Nàng lên tiếng hỏi phu nhân của Tiết Cát.
“Có, có!”
“Vậy phiền phu nhân giúp ta thái mỏng vài củ tỏi, mỗi miếng dày khoảng ba đồng tiền chập lại.” Nàng cẩn thận dặn dò.
Tiết phu nhân liền hỏi: “Dùng để chữa bệnh cho phu quân của ta phải không?”
Cố Triều Ca gật đầu nói: “Càng nhiều càng tốt.”
“Được, được, ta lập tức đi làm!” Tiết phu nhân liền xách váy vội vàng đi ra cửa, thê tử của Tiết Nhã Anh cũng đi theo mẹ chồng đi về phía nhà bếp. Những người còn lại đều là đại lão gia trong nhà, hiển nhiên việc trong bếp là không thể giúp, cho nên đều định sẽ đi ra ngoài.
Nhưng mà Cố Triều Ca lại nói: “Chờ một chút.”
“Ngươi, với cả ngươi, ở lại đây, giúp ta tìm một cây gậy trúc mang đến, phải thật chắc vào.” Nàng chỉ vào hai người đứng phía sau Yến Chiêu, chính là hai hán tử trông có vẻ tráng kiện, Triệu Nam Khởi cùng Dương Duy.
Triệu Nam Khởi và Dương Duy đưa mắt nhìn nhau: “Chúng ta? Tìm gậy trúc? Đề làm gì?”
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s