Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 24

Chương 24
Edit: Bạch Liên

20150529200817_zY4X3.thumb.700_0

Hội thao là do thành phố tổ chức theo quy định mới của bộ giáo dụ
c nhằm nâng cao các hoạt động thể chất, hàng năm khi gần đến kì đại hội thể dục thể thao, toàn bộ các trường trung học cơ sở đều chuẩn bị cho học sinh tham gia đợt thi thử mô phỏng theo đại hội, cũng xem như đây là đánh giá thực tế.
Trường học của chúng tôi được xếp lịch vào buổi sáng chủ nhật, chính là ngày hôm nay.
Thời tiết lúc này đã bắt đầu nóng bức, nhưng sắc trời hôm nay cũng tương đối tốt, mặt trời không quá nắng gắt, còn có chút gió lành lạnh, điều kiện thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Nhưng vì là ngày nghỉ mà còn phải dậy sớm đến trường nên hầu hết học sinh đều có chút không mấy hào hứng, ngoài trừ điều này thì xem ra mỗi em vẫn có phần nào căng thẳng, dù sao cũng là thi thử trên chính sân thi thực, kết quả của đợt thi này có quan hệ rất lớn đến lần thi chính thức, nên bọn nhỏ cũng không khỏi có chút lo lắng.
Khi chiếc xe chở học sinh bắt đầu di chuyển, tôi cố ý động viên cả lớp: “Đừng có mất tinh thần như thế, phấn chấn một chút đi nào, ưỡn ngực, ngẩng đầu! Chúng ta hô khẩu hiệu đi!”
Bọn nhỏ liền nhìn tôi mỉm cười gượng gạo, sau lại gắn tai nghe mp3 rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện, hoặc cứ một mực cúi đầu xuống.
Tôi liền nghĩ ra một ý, giả vờ hoảng hốt hô lên: “Nhanh lên, nhanh lên! Thầy Tô đang ở bên ngoài nhìn chúng ta kìa!”
Xe của chúng tôi chạy khá chậm, mà bên ngoài vừa có một chiếc xe của lớp khác mới chạy ngang qua, loáng thoáng còn nghe thấy vài tiếng học trò reo hò.
“Cô Kỷ, đâu có thấy xe của thầy Tô đâu…” Có một em hoài nghi nói.
Tôi lại giả vờ ra vẻ vô tội, cũng nghiêng người về phía cửa sổ nhìn: “Ơ, hình như là vậy, nhưng vừa rồi thật sự là cô có thấy mà, có khi thầy Tô của mấy đứa có khả năng thần thông quảng đại, lúc này đang ẩn thân ở đâu đó giám sát chúng ta cũng nên!”
Đến lúc này, cả lớp mới nhận ra là bị tôi lừa, bọn nhỏ ồ lên cười to, tuy rằng sau đó thì nhanh chóng yên lặng như trước nhưng tinh thần cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Diệp Khai lò mò đi tới bên cạnh tôi nịnh nọt.
“Cô Kỷ.” Thằng nhóc mỉm cười láu lỉnh, “Cô Kỷ, chúng ta là bạn đúng không?”
Tôi nhìn cậu nhóc khó hiểu: “Là giáo viên và học sinh, nhưng cũng là bạn, có điều cô lớn các em nhỏ, có chuyện gì sao?”
Đôi mắt Diệp Khai sáng trưng, cười tươi nói: “Cô Kỷ, bọn em phát hiện giữa cô và thầy Tô có chuyển biến…”
Tôi liền có chút đỏ mặt nhưng vẫn cứng rắn nói: “Trẻ con mà lại học theo ai nói chuyện úp úp mở mở thế hả, thế nào gọi là có chuyển biến?”
“Trong lòng cô Kỷ tự hiểu rõ nha!” Cậu nhóc bật cười hì hì, “Cô Kỷ, sau này giữa cô Kỷ và thầy Tô có chuyện gì tốt thì nhớ đừng quên cả lớp bọn em nha, nói ra thì cả lớp cũng rất có công lao…”
Tôi vẫn không hiểu gì: “Diệp Khai, em nói rõ ràng một chút đi nào?”
Cậu nhóc lập tức kêu lên vài tiếng “Ai u, Ai u” ra vẻ váng đầu, lại nhanh chân chạy trở về chỗ ngồi.
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, hiện tại trẻ con thật giống như quỷ nhỏ mà!
Nhưng khi buổi thi thử bắt đầu thì tinh thần của mấy đứa nhỏ đã tốt hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, hơn nữa lại có Tô Tầm Mặc tự mình ở bên cạnh giám sát, mỗi một em đều tràn đầy sinh khí, khác hẳn vẻ chán chường lúc ở trên xe, xem ra vừa rồi mình làm chuyện vô ích rồi.
Sau khi môn thi nhảy xa kết thúc, mọi người đang chuẩn bị cho môn tiếp theo là đá cầu, thì có mấy thầy cô giáo đứng ở gần khu vực sân thi gọi tôi qua đó.
“Cô Kỷ, cô với thầy Tô đã thương lượng với nhau chưa?” Một cô giáo đã hơi lớn tuổi lên tiếng hỏi tôi, “Vào ngày thi chính thức thì ai trong hai người sẽ chui hố vậy?”
“Chui hố?” Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì, “Hội thao còn có môn chui hố sao?”
Mấy thầy cô giáo kia đều bật cười, tôi vừa ngượng ngùng lại vừa thắc mắc, thật sự là tôi không hề biết, căn bản là Tô Tầm Mặc chưa từng nói qua phải chui hố gì đó.
Sau này tôi mới biết được là có chuyện như vậy, hội thao hàng năm chỉ cho phép thí sinh tiến vào sân thi, thầy cô giáo cùng phụ huynh đều buộc phải chờ ở bên ngoài khu vực thi, vì để cổ vũ tinh thần cho học sinh, cũng như để ứng phó với những tình huống phát sinh, nên có không ít thầy cô giáo lén đi vào sân thi nhờ vào một cái hố nhỏ gần gần khu vực sân thi đấu. Thật ra đây không phải chỉ là ý riêng của thầy cô giáo, mà ngay đến trường học cũng ngầm ra hiệu như vậy, khi đi vào cũng không cần làm gì, chỉ cần cố gắng trấn an học sinh, giúp các em có tinh thần tốt là được.
Tôi thật sự nói không nên lời.
“Mấy ngày trước chúng tôi đã nói với thầy Tô của lớp cô, nhưng thầy Tô chỉ cười mà không nói gì, cũng không xác nhận là có đi hay không, nên giờ chúng tôi đưa cô đến đây.” Mấy thầy cô giáo vừa nói vừa chỉ về phía trước.
Tôi đưa mắt nhìn cái hố nhỏ nằm phía dưới hàng rào bằng lưới sắt, nghĩ thầm người như Tô Tầm Mặc làm sao có thể chui qua đó? Anh ta lại không tiện từ chối, nên hiển nhiên là chỉ cười trừ.
Anh ta không nói lại với tôi, xem ra cũng là sợ bị tôi cười.
“Một cái hố nhỏ như vậy, chúng ta có thể chui qua sao?” Tôi nghi hoặc hỏi.
Mấy thầy cô giáo này lại cười: “Cô Kỷ, nhìn xem chúng tôi còn mập hơn cả cô nữa là, trông cô nhỏ nhắn thon thả thế kia, sao mà chui không qua được?”
Tôi e ngại mỉm cười, trông cái hố cạn như thế, mà ngay phía trên lại là lưới sắt, có lẽ là do mấy thầy cô đi trước đào ra, cũng may là ở đây cỏ cây mọc rậm rạp nên mới không bị phát hiện.
Từ nhỏ đến lớn, tôi còn chưa bao giờ trèo tường, nói chi là chui qua một cái hố như vậy, nói thật, trong lòng vẫn có chút sợ sệt.
“Aizz, cô Kỷ này, rốt cuộc là cô chui hay là thầy Tô đây?” Một cô giáo đứng bên cạnh khẽ đẩy tôi, “Nhanh nhanh quyết định đi, rồi còn phải chui thử một lần nữa đó.”
Sau khi nói xong, vị cô giáo vừa mới nói liền nằm sấp xuống rồi bò qua cái hố kia.
Tôi lại một lần nữa không nói nên lời.
Phía bên này vẫn còn một vài người khá mập, nhưng vẫn có thể lưu loát chui qua hàng rào, sau lại chui ngược trở về, động tác thuần thục vô cùng.
“Nếu hai người vẫn chưa quyết định được,” Vị cô giáo vừa rồi vỗ vỗ lên người để phủi đi đất cát, lại quay đầu nhìn về phía sân thi đấu ở đằng xa, “Vậy để tôi đi gọi thầy Tô, dù sao đàn ông cũng nên nhường phụ nữ mới đúng.”
Tôi không dám tưởng tượng ra cái cảnh Tô Tầm Mặc mà chui qua cái hố kia thì sẽ trông như thế nào, thế là vội nói: “Đợi một chút, tôi chui, để tôi chui.”
Tôi lề mề bước đến cái hố kia rồi nằm xuống, sau đó từng chút từng chút bò tới trước, dưới đất toàn là cát và cỏ, hình như còn có con sâu đang bò qua bò lại nữa, tôi sợ nhất là sâu, da đầu liền lập tức tê rần.
“Chậm như vậy thì không được đâu cô Kỷ, nhanh lên một chút, nếu không đến lúc đó sẽ bị phát hiện mất thôi!” Phía trên đỉnh đầu có tiếng ai đó thúc giục, cũng không biết là vị thầy cô nào.
Tôi yên lặng thở dài, đành phải đau khổ đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng chui qua được, khi đứng dậy thì phát hiện trên người mình toàn là cát.
“Nhanh nhanh! Lại chui trở về!”
Tôi khẽ thở dài, lại nằm xuống chui trở về.
Khi vừa bò được một nữa, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có một tiếng nói rất quen thuộc vang lên.
“Kỷ An Nhiên, cô đang làm cái gì ở đây vậy?”
Tôi giật mình, chợt hơi ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nghe thấy một tiếng “Xoẹt” rất nhỏ vang lên.
Rốt cuộc cũng bò qua khỏi cái hố kia, lúc này tôi vô cùng uể oải, vừa rồi mấy thầy cô kia nhân lúc tôi còn đang chui qua hố thì đã rời đi trước, hiện tại chỉ có một mình Tô Tầm Mặc ở đây, tôi cảm thấy thật là rất mất mặt.
Tôi đưa mắt nhìn, anh ta đang khoanh tay đứng ở một bên, mỉm cười như có như không.
“Thế nào, không phải chỉ là chui hố thôi sao,” Tôi vờ như không hề để tâm đến, phủi phủi đi bụi đất bám trên đầu gối, “Dù sao không phải anh chui thì cũng là tôi, có gì buồn cười đâu.”
“An Nhiên, nói thật là tôi rất cảm kích hành động này của cô, cũng rất khâm phục,” Anh ta chậm rãi lên tiếng, “Nhưng mà, ai nói rằng chúng ta nhất định phải chui hố?”
Tôi trừng mắt nhìn: “Anh còn ra vẻ không biết gì? Mấy thầy cô vừa rồi đã nói hết cả, mọi người đã nói trước qua với anh, thế mà anh lại chẳng nói gì với tôi, nếu không hôm nay tôi đã mặc một bộ đồ thể dục để tiện hoạt động rồi.”
Tô Tầm Mặc khẽ cười: “Ý của tôi là, chúng ta vốn dĩ không cần phải chui hố.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh, anh có ý gì?”
“Người phụ trách cho hội thi là bạn học của tôi, tôi có thể đi vào,” Anh ta lại nhìn tôi nói, “Nếu cô cũng muốn vào thì chỉ cần mặc bộ đồ thể dục của học sinh, cột tóc đuôi ngựa, bảo đảm không có người ngăn cản.”
Đây là lần thứ ba tôi nghẹn họng không nói nên lời.
“Nhưng cô cũng không cần tiếc nuối,” Anh ta đứng thẳng dậy, vỗ vỗ lên đầu vai của tôi, “Xem ra ngày thường cô cũng không hay vận động, cho nên ngay đến chui hố cũng không mau lẹ bằng những thầy cô giáo kia, thế này xem như là rèn luyện cũng tốt.”
“Tôi có tiếc nuối gì đâu!” Tôi cười híp mắt nhìn anh ta, “Đã rất lâu rồi tôi không chui hố, hôm nay được trải nghiệm thế này cảm giác rất quen thuộc, tôi còn phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội.”
Anh ta nhếch môi cười nói: “Thế ư? Thật sự là nghĩ vậy?”
Tôi gật đầu chắc chắn: “Đương nhiên, giống như được trở lại lúc nhỏ, muốn vui đùa thế nào thì cứ vui đùa như thế đó!”
“Cho dù bàn tay bị trầy sướt cũng không sao?” Anh ta lại hỏi.
“Không sao—–” Tôi còn phối hợp xòe hai bàn tay ra, quả nhiên là lòng bàn tay có chút sưng đỏ.
Không có sao, không có sao! Tôi tự an ủi chính mình, cũng giống như mẹ nói, loại vết thương nhỏ thế này sẽ chẳng kéo dài lâu, chẳng qua là do tâm lý mà thôi, tính ra còn chưa bằng hai lần bị thương nặng ở mu bàn tay và khuỷu tay nữa kìa.
Dường như anh ta còn nghĩ gì đó, lại nói: “Quần áo có bị rách, cũng không sao à?”
Tôi chợt nhớ đến một tiếng “Xoẹt” vừa rồi, cố gắng quên đi cảm giác đau lòng.
“Không sao, quần áo thôi mà, dù sao chỉ là áo khoác, cũng không nhìn thấy gì,” Tôi chợt cười, cố ý ranh mãnh nói: “Hơn nữa không phải anh là bạn trai của tôi sao? Anh mua cho tôi một cái mới là được rồi!”
Tô Tầm Mặc khẽ cười: “Uh, nói rất đúng, sau khi trở về phải đi mua.”
Khi anh ta mỉm cười, dường như gương mặt lại mang thêm một cảm giác ấm áp, tôi gần như có chút ngây ngẩn cả người, nhưng sau khi bừng tỉnh thì trong lòng chợt cảm thấy ưu sầu.
“Áo khoác thì không sao, nhưng quần thì sao đây?” Hình như Tô Tầm Mặc đột nhiên nhớ tới điều gì nên lên tiếng nói: “An Nhiên, đừng nói cô cũng mặc hai cái quần nha?”
“Trời nóng thế này, đương nhiên là chỉ mặc một cái thôi!” Tôi buột miệng trả lời, hiển nhiên trong một giây tôi còn chưa kịp nghĩ đến điều gì khác, nhưng sau đó mới bất chợt nhận ra chỗ bất thường, “Tô Tầm Mặc, anh nói vậy là có ý gì…”
Anh ta có hơi đỏ mặt, nói: “Tôi không hề có ý gì khác.”
Tôi thử đưa tay sờ thử ở phía sau, đã không sờ thì thôi, vừa mới sờ thì lông mao liền lập tức dựng đứng.
“Tô Tầm Mặc, tại sao quần của tôi cũng bị rách thế này…?” Vừa rồi tôi còn mạnh miệng bảo không sao, giờ thì hay rồi, “Tô Tầm Mặc, tất cả là tại anh…”
Vào một ngày nào đó…
Ngay đêm hôm đó, tôi viết vào nhật ký: Đây là ngày xấu hổ nhất của Kỷ An Nhiên.
Sau khi buổi thi thử kết thúc, rất nhiều học sinh dùng ánh mắt hoài nghi hoặc mờ ám, khi thấy tôi cứ giấu giấu diếm diếm điều gì đó mà cứ đi sát vào Tô Tầm Mặc, lúc trở về cũng không ngồi xe của trường học mà là ngồi trên xe của Tô Tầm Mặc.
Mà không chỉ có học sinh, ngay đến những thầy cô giáo khác cũng như thế.
Tôi chợt buông bút, một tay chống cằm, khẽ thở dài.
Lúc này trên giường đang đặt một chiếc áo khoác cùng một cái quần mới, tôi quay đầu liếc mắt nhìn bọn chúng, sau đó lại thở dài một hơi.
Vào buổi chiều, Tô Tầm Mặc thật sự đưa tôi đi mua chúng, tôi nói mình sẽ tự trả tiền, nhưng anh ta bảo không cần, sau đó còn mang bộ đồ rách kia đi giặt sạch.
Tôi không hiểu ra sao cả, lại còn có chút không an tâm.
Tôi suy nghĩ, không biết rốt cuộc là giữa tôi và Tô Tầm Mặc là một mối quan hệ như thế nào đây? Là đồng nghiệp, là bạn bè, hay là người yêu?
Ngay cả chính tôi cũng không hiểu rõ.
Đồng nghiệp thì quá thấp, nhưng nếu nói là bạn bè thì cũng không phải, mà bảo là người yêu…thì dường như còn thiếu thiếu một chút.
Haizz, xem như là người yêu nhưng vẫn chưa tới đi.
Ánh mắt của tôi lại rơi lên quyển nhật ký trước mặt, chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, trên mặt giấy trắng tinh như tuyết dường như được phủ thêm một lớp ánh kim mềm mượt.
Phần phía trước nhật ký đã được viết rất nhiều, nhưng tôi không muốn đọc lại chúng.
Phần phía sau vẫn còn là những trang giấy trắng tinh, còn có mùi hương đặc trưng của giấy.
Tôi muốn đặt bút viết tiếp, nhưng sợ là không biết có thể viết ra lưu loát được hay không, nếu như câu chữ vẫn mang đầy tâm trạng nặng nề như trước, tôi thật sự không biết mình có thể tiếp tục chống đỡ được không.
Advertisements

2 thoughts on “Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s