Quốc thủ Triều Ca – Chương 6

Chương 6
Edit: Bạch Liên

20160714234001_u3fJB.thumb.700_0

Triệu Nam Khởi và Dương Duy đều là phó tướng của Yến Chiêu, trước lúc Nam Tiếu khởi nghĩa thì đã đi theo Yến Chiêu, nên bọn họ chỉ nghe theo lệnh của hắn. Vì vậy, dù Cố Triều Ca có đưa ra yêu cầu, nhưng hai người họ vẫn đứng yên không đáp, đưa mắt nhìn về phía Yến Chiêu, chờ hắn lên tiếng.
Cố Triều Ca nhìn thấy thế thì hơi sững sờ. Bởi vì hai người đó không đáp lời của nàng, trong lòng bỗng chốc có cảm giác ấm ức không nói nên lời, vẻ trấn định trên gương mặt cũng dần rời đi, thay vào đó là sắc mặt bất an như trước.
“Y…Y công tử…” Ánh mắt nhìn về phía người mà nàng quen thuộc nhất để xin giúp đỡ, nét mặt đầy trông chờ, “Ta chỉ cần hai người họ làm một chuyện nhỏ, chuyện rất rất nhỏ thôi, xin công tử.” Giọng nói của nàng trong veo, lời cầu khẩn còn mang theo một chút nhu hòa mềm mại, hai hán tử thô kệch như Triệu Nam Khởi và Dương Duy sau khi nghe thấy còn phải động lòng, bọn họ trộm liếc mắt nhìn Y Thôi, muốn xem phản ứng của Y tiên sinh thế nào.
Nhưng xem ra bọn họ đã phải thất vọng rồi, dường như Y Thôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào trước dáng vẻ đáng thương đó của nàng, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, cũng không trả lời nàng mà nhìn về phía Yến Chiêu, thoáng gật đầu.
Yến Chiêu cảm thấy cách nói chuyện của vị Cố cô nương này đối với Y Thôi có điểm gì đó rất thú vị, lại thấy Y Thôi khẽ gật đầu với mình, hắn liền trao lại một ánh mắt trêu đùa, Y Thôi lập tức sa sầm sắc mặt.
Yến Chiêu khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Triệu Nam Khởi và Dương Duy: “Chuyện ở đây đều nghe theo lời của nàng, chỉ cần có thể chữa khỏi cho Tiết đại tiên sinh.”
Hắn khoát khoát tay ra hiệu: “Những người khác đều chờ ở bên ngoài.”
Đợi sau khi mọi người đều lần lượt ra ngoài, Cố Triều Ca mới thả lỏng tinh thần, sắc mặt cũng trở nên trấn định. Lúc này Tiết Cát đã ngồi xuống bên bàn, Cố Triều Ca lại yêu cầu ông ta: “Tiết tiên sinh, thỉnh ngài chống cùi chỏ lên mặt bàn.”
Tiết Cát dứt khoát làm theo.
Sau đó, Tiết Cát nhìn thấy Cố Triều Ca nhận lấy một đoạn dây thừng từ tay thằng bé sai vặt trong nhà, lại chầm chậm đi về phía ông ta.
Thật ra đoạn dây đó cũng không phải dùng để trói ông ta, mà dùng để đo khoảng cách từ đầu ngón tay giữa đến cùi chỏ của Tiết Cát, rồi lấy một hòn than dánh dấu chiều dài.
“Tiết tiên sinh, thỉnh ngài đứng dạng chân ở hai bên gậy trúc.” Cố Triều Ca lại nói.
Càng lúc Tiết Cát càng thấy khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, trước mặt một tiểu cô nương cùng hai tên tiểu tử mà lại đứng thế này, nói thế nào thì ông ấy cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Cố Triều Ca lại lên tiếng: “Phiền hai vị đại ca nâng cây gậy trúc này lên.”
Cái…cái gì?
Tiết Cát giật mình kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả người được nâng lên, hai chân cách mặt đất một khoảng to.
Tiết Cát vội vàng vịn vào gậy trúc để giữ thăng bằng: “Cố cô nương muốn làm gì vậy?”
Giọng của ông ta vừa dứt thì gậy trúc cũng run lắc một chút, Dương Duy cùng Triệu Nam Khởi vừa cười hắc hắc vừa nâng gậy trúc đặt lên bả vai: “Cố cô nương muốn Tiết tiên sinh cưỡi ngựa gỗ đây à?”
“Đừng cười! Cũng đừng động!” Cố Triều Ca khẽ nhíu mày, lại cầm đoạn dây thừng kia bước tới. Nàng đứng trên ghế, lấy nơi giao nhau giữa gậy trúc với sống lưng của Tiết Cát làm điểm đầu (* đầu xương cụt), dựa vào chiều dài của đoạn dây thừng đã được đánh dấu, đo thẳng lên sống lưng, rồi đánh dấu một điểm.
“Thả Tiết tiên sinh xuống.” Nàng ra lệnh.
Lúc này, hai chân của Tiết Cát mới được chạm xuống đất.
“Tiết tiên sinh, đưa tay ra cho ta.” Nàng lại đo chiều dài ngón giữa của Tiết Cát bằng dây thừng, từ điểm đánh dấu ở giữa lưng, lấy một nửa chiều dài của đoạn dây vừa đánh dấu đo ra hai bên trái phải, rồi đánh dấu hai điểm đó, lúc này mới khẽ cười: “Chính là ở đây.”
Tiết Cát không biết Cố Triều Ca muốn làm gì, mấy ngày nay bệnh tật không khỏe, vừa rồi lại bị hai tên tiểu tử nâng lên cao đến chóng cả mặt, tính tình cáu gắt do mấy ngày liên tiếp phải nằm trên giường gần như biến mất hoàn toàn, mỏi mệt hỏi một câu: “Cố cô nương, rốt cuộc là cô nương đang làm gì vậy?”
“Đây là lấy huyệt vị, một lúc ta sẽ hun ngải trên hai huyệt vị này. Hai vị công tử đã vất vả rồi, có thể đi nghỉ ngơi.” Cố Triều Ca nói xong thì châm lửa đèn cầy, lấy ra một cây ngải cứu từ trong rương, rồi đốt trên ngọn nến.
“Tiết phu nhân, tỏi thái mỏng đã chuẩn bị xong chưa?” Nàng cao giọng nói ra bên ngoài, Tiết phu nhân nghe thấy thì bê một bát tỏi lớn đến, nôn nóng hỏi: “Cố cô nương, thế này đã đủ chưa? Nếu không đủ, ta lại đi làm, chỉ cần cô nương có thể trị khỏi bệnh cho phu quân của ta.”
Cố Triều Ca cầm lấy một miếng nhìn xem độ dày, sau đó hài lòng cười nói: “Đã đủ rồi, phu nhân cũng đi nghỉ tạm đi, trị liệu cần tốn chút thời gian, đừng quá lo lắng.”
Nàng đặt từng miếng tỏi lên từng nốt ung nhọt trên lưng Tiết Cát, sau đó dùng ngải đốt vào hai huyệt vị cùng các vết ung nhọt.
Lúc này, trong phòng đều là mùi thơm nhàn nhạt của ngải cứu.
Triệu Nam Khởi cùng Dương Duy sau khi buông gậy trúc thì bước ra cửa, bọn họ đều không hiểu gì cả, hai người một trước một sau mang đầy thắc mắc bước chân ra ngoài, những người đứng xem ở ngoài phòng cũng khó hiểu không kém gì, ngay đến Yến gia mà bọn họ sùng kính cũng có nét mặt đầy hoài nghi.
Trông thấy chỉ có Y Thôi là người có học vấn cao nhất trong bọn họ, cho nên Triệu Nam Khởi liền đi đến thỉnh giáo: “Y tiên sinh, vị Tiểu cô nương này đang làm gì vậy, nói cái gì mà tìm huyệt vị?”
Y Thôi cũng không biết, hắn chưa từng thấy qua phương pháp trị ung nhọt nào kỳ quái như vậy.
Hắn chỉ đưa mắt nhìn hai người Triệu Nam Khởi cùng Dương Duy một cái, rồi cũng không đáp gì.
Y tiên sinh không đáp, bọn họ cũng không hiểu là vì Y tiên sinh không biết, suy nghĩ đầu tiên của hai người chính là ngẫm lại chính mình, xem ra cái nhìn vừa rồi của Y tiên sinh là ý muốn nói, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu? Tự mình trở về nghĩ đi.
Hai người cảm thấy rất là hổ thẹn.
Bên trong phòng, Tiết Cát cảm thấy lưng được hun nóng như vậy thì rất thoải mái, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, vị cô nương có cách trị bệnh quái lạ này còn không ngừng hỏi ông ta: “Chỗ này có đau không? Chỗ này không đau phải không?” Nàng nói cho Tiết Cát biết, chỗ không đau nếu hun ngải thì sẽ càng đau, ngược lại, nơi bị đau nếu hun ngải thì sẽ bớt đau đi, khi đó khí huyết mới có thể lưu thông, khí độc cũng tiêu tan.
Bởi vì bệnh tình của Tiết Cát đã nghiêm trọng nên thời gian trị liệu phải kéo dài, Cố Triều Ca giúp ông ta hun ngải hết lần này đến lần khác, tro ngải thảo tích lại cả một bát đầy. Càng lúc Tiết Cát càng cảm thấy có tinh thần, tâm tình cũng dần dần vui vẻ hơn, còn lên tiếng trò chuyện với tiểu cô nương: “Cố cô nương, phương pháp trị bệnh này của cô nương là học từ ai vậy?”
“Trong sách y có ghi chép.” Cố Triều Ca tập trung hết sức lực để chữa bệnh, chỉ chăm chú nhìn vào vết ung nhọt trên lưng Tiết Cát, cũng không có tâm tư muốn nói chuyện phiếm với ông ta.
Tiết Cát vẫn không từ bỏ ý định, híp mắt mỉm cười hỏi: “Tự mình xem y thư sao? Không có sự phụ dạy à?”
“Là y thư do sư phụ để lại, ông ấy đã mất.”
Tiết Cát lập tức an ủi: “Có thể dạy thành một người đệ tử xuất sắc như cô nương, sư phụ của cô nương ở dưới cửu tuyền sẽ rất vui mừng.”
“Ưhm.” Cố Triều Ca chỉ ậm ừ một tiếng, lại tiếp tục trông nom mấy vết ung nhọt, hoàn toàn không hề ngại nó tanh hôi khó ngửi.
Tiết Cát vẫn không có ý định ngừng việc tán chuyện: “Không biết danh xưng của tôn sư là gì? Tiết mỗ có thể được biết hay không?”
Động tác của Cố Triều Ca có hơi ngừng lại, sau đó ngắn gọn nói một câu: “Không nói cho tiên sinh.”
Đường đường là Tiết đại tiên sinh, có thể tranh biện không ngừng, tài trí hơn người, ấy vậy lại bị hậu bối dùng một câu chẹn ngang họng thế kia, còn lấy im lặng để đối đáp thế này. Thật không biết tên tiểu tử họ Yến kia tìm đâu ra một tiểu cô nương hiểu biết y thuật, nhưng lại không thích nói chuyện như thế.

———————————–

https://www.chamcuutainha.com/huyet-ky-truc-ma/
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s