Năm mới tái xuất

Cute cactus in desert, saying hi and waving his hand. Sun on background. Flat cartoon illustration

Chào mọi người,
Sau bao ngày thì mình cũng trở lại rồi đây, trút bớt được một gánh nặng học hành rồi. Mình sẽ quay lại với những truyện còn dang dở và quyết tâm viết một câu chuyện của riêng mình.
Nếu mọi người vẫn còn chờ mình thì hãy để lại một tín hiệu nào đó nhé!
Thân
P/s: ^^ vẫn chưa tự tin để publish mấy chương truyện đã viết, có ai muốn đọc thử không?

Gửi thương yêu qua sắc hoa

Sáng thứ hai, buổi sáng đầu tiên của tuần mới, buổi sáng mà mọi người bắt đầu trở lại với công việc. Nhưng ở cửa hàng hoa Lavender, sáng thứ hai là thời gian nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau một ngày chủ nhật tất bật. Những ai làm nghề liên quan đến cưới hỏi đều không biết thế nào cuối tuần, thời điểm mà người khác vui chơi tận hưởng lại là thời điểm những người như chúng tôi phải lo lắng cho tiệc mừng của một ai đó. Thế nên, sáng thứ hai là lúc tôi tự thưởng cho bản thân mình một khoảng không gian yên tĩnh. Đơn giản chỉ là chuẩn bị một bữa sáng chỉnh chu thay cho những phần thức ăn nhanh, sau đó là nhấm nháp một ly cafe’ cùng quyển sách còn đọc dang dở.

Tiếp tục đọc

Gửi thương yêu qua sắc hoa

Tôi đến trước cửa nhà hàng tiệc cưới vào lúc tám giờ sáng, lúc này tòa nhà trông bình dị đến lạ thường. Nhưng chỉ cần khi đêm xuống, lúc những ánh đèn led được thắp sáng khắp mọi nơi, tòa nhà như hóa thành dinh thự của một vị quý tộc nào đó, người đang tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ xa hoa với hàng dài những vị khách mời và những món ăn cầu kỳ nhất. Còn giờ, nơi đây mang một vẻ đẹp mộc mạc rất đặc trưng của Sài Gòn, những gánh hàng rong nằm rải rác suốt dọc con đường, người mua kẻ bán cứ đến rồi đi, những chiếc bảng phấn viết vội tên món ăn được thay cho tiếng rao ngày nào, người mua cũng chẳng rề rà vài câu chuyện vãn mà cứ thế phóng vội xe đi. Một phong thái vội vã rất là Sài Gòn. Có lẽ với Sài Gòn, chỉ khi đêm xuống, đó mới là lúc thành phố này được sống đúng với cái tuổi trẻ của nó.

Tiếp tục đọc

Gửi thương yêu qua sắc hoa

Với bạn, ngày quan trọng trong cuộc đời một con người là khi nào? Là khi bạn được sinh ra, là ngày đầu tiên đến trường, là ngày bạn nhận tháng lương đầu tiên, hay là ngày bạn quyết định gắn bó cuộc đời mình với ai đó, cũng là lúc bạn chợt nhận ra mình sẽ phải rời xa vòng tay của gia đình? Có lẽ, mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau và đáp án có thể thay đổi tùy thuộc vào những sự kiện có thể xảy đến với họ trong suốt cuộc đời.

Tiếp tục đọc

Gửi thương yêu qua sắc hoa

Sài gòn, một ngày bình lặng như mọi ngày.
Nếu mọi người đều quen gọi thành phố nhộn nhịp này bằng cái tên Thành phố Hồ Chí Minh, thì với tôi, cái tên Sài Gòn lại có một cảm giác thân thương mặc dù rằng có hơi xưa cũ. Thật lạ khi tôi chẳng phải một người con của Sài Gòn, tôi đến từ một thị trấn ở tỉnh lẻ, và khoảng thời gian gắn bó với Sài Gòn cũng chẳng nhiều bằng thời gian tôi lớn lên ở quê nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi vẫn luôn mong cuộc đời mình sẽ gắn liền với nơi này. Dù vậy, cuộc đời sẽ không diễn ra theo đúng những gì chúng ta mong muốn, nếu không thì còn gì bất ngờ, còn gì hứng thú. Có lẽ điểm đến cuối cùng của tôi sẽ chẳng phải Sài Gòn mà là một nơi khác thật xa thì sao, nhưng đợi khi thời điểm đó đến, Sài Gòn vẫn là người yêu hiện tại…

Tiếp tục đọc