Hoa tối liễu sáng. Chương 9

Chương 9

Edit:  Thiên Di

120

Giải cứu cô không phải là người, mà là tiếng chuông vào học kịp lúc.

Cao Á Uy đưa cô một mạch đến chỗ ngồi, còn không quên nói bên tai cô: “Nhớ phải giúp tôi đấy!”

Sau khi dặn dò xong, Cao Á Uy chậm rãi lắc lư quay về chỗ ngồi của mình, không biết rằng có người vẫn luôn nhìn nhất cử nhất động của hắn, người đó chính là Thẩm Khiết Hề.

Thẩm Khiết Hề huých Trương Sùng Huyền ngồi bên cạnh: “Lúc nãy ở cửa cậu đã nói gì với Lâm Khỏa Văn và Cao Á Uy vậy? Có phải cậu thích cô ấy không?” Thẩm Khiết Hề rất bản lĩnh, cô không mảy may để ý tuyên bố với cả lớp rằng Trương Sùng Huyền là bạn trai cô, lần này đổi chỗ ngồi, cũng là cô nói với thầy đổi cô ngồi bên cạnh cậu.

Trương Sùng Huyền bình thản nói: “Cậu lại nói bậy gì vậy? Cậu tự suy nghĩ lại mình mấy năm nay xem? Mỗi khi tớ nói chuyện với bạn nữ nào hơn hai câu, cậu lại đến tìm người ta gây phiền toái, tưởng là tớ không biết ư? Cậu thật nhàm chán.”

Thẩm Khiết Hề bị nói trúng tim đen, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải vì tớ thích cậu sao. Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhà trẻ đến giờ luôn học chung với nhau.”

Trương Sùng Huyền vẩy vẩy tay: “Cám ơn, tớ không nhận nổi, hơn nữa, người là thanh mai trúc mã, từ nhà trẻ đã học chung với tớ cũng không chỉ có một mình cậu.”

Thẩm Khiết Hề chưa hết hi vọng, hỏi: “Cậu đừng nói dối, ngoài tớ ra thì còn ai nữa? Mà cậu thật sự không thích Lâm Khỏa Văn ư? Thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt nhìn đến chỗ cô ấy, trước kia tớ nghĩ cậu nhìn Đàm Tinh, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, có thể cậu đang nhìn cô ấy.”

Trương Sùng Huyền lật sách giáo khoa, không kiên nhẫn nói: “Cậu thật sự rất nhàm chán đấy, tớ và cô ấy còn chưa nói nhiều hơn hai câu, hôm nay bị Cao Á Uy làm phiền mới nói được hai câu…quên đi, tớ không muốn giải thích với cậu, nếu cậu kéo người đến gây gỗ với cô ấy, cũng không liên quan đến tớ.”

Thẩm Khiết Hề lúc này mới yên tâm, lườm mắt về phía Lâm Khỏa Văn, lại oán hận nói: “Tại sao Cao Á Uy lại thân mật với cô ấy như vậy? Có phải Cao Á Uy thích cô ta không?”

Trương Sùng Huyền cảm thấy chán ghét, cô bạn này thay đổi cũng thật nhanh, chẳng lẽ tất cả con trai trong lớp thích cô mới đúng sao? Cậu lạnh lùng nói: “Cao Á Uy vừa ý Đàm Tinh, muốn tớ và cô ấy giúp một tay, hơn nữa trước mười tám tuổi cô ấy sẽ không nói đến chuyện yêu đương, nam sinh nào theo đuổi cũng đều có một kết quả thôi.”

“Sao cậu biết thế?” Thẩm Khiết Hề nghi ngờ nói: “Ngay cả việc này cũng biết, còn nói không thích cô ấy?”

Trương Sùng Huyền liếc mắt nhìn cô, mệt mỏi nói: “Lúc ở cửa lớp, cô ấy nói cho Cao Á Uy nghe, đúng lúc tớ nghe thấy thôi.” Cậu hừ khẽ một tiếng, lạnh lùng nói: “Tại sao tớ phải giải thích với cậu nhiều vậy chứ, cậu muốn tìm ai gây rắc rối thì tìm đi, dù sao cũng không liên quan đến tớ.” Dứt lời lại lật sách, không để ý đến cô nữa.

Thẩm Khiết Hề lẩm bẩm nói: “Thì ra Cao Á Uy vừa ý Đàm Tinh, quên đi.” Ai bảo Đàm Tinh là chị họ của người cô thích chứ. Cô nhìn sườn mặt điển trai của Trương Sùng Huyền, trong lòng đắc ý, hôm nay cậu ấy nói rất nhiều với cô.

Trong giờ học, Lâm Khỏa Văn nhớ đến lời dặn dò luôn miệng* của “tiểu đệ” Cao Á Uy, nhắm mắt làm liều, chuẩn bị đem vấn đề này thảo luận với Đàm Tinh, huống hồ cô cũng có thắc mắc, vì sao Đàm Tinh không nói rõ ràng chuyện của Đào Hạo Vũ, hoặc nói mình đã có người để thích cũng được mà.

(Nguyên tác là “Thiên đinh ninh, vạn chúc phù”, dặn dò một chuyện rất quan trọng, phải dặn đi dặn lại, chỉ dùng khi bề trên căn dặn kẻ dưới.)

“Tiểu Tinh, biết buổi trưa Cao Á Uy đã nhờ tớ làm việc gì không?” Lâm Khỏa Văn quay đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Không biết rằng cách hai hàng ghế, Trương Sùng Huyền đang nhìn gương mặt như trái mướp đắng của cô âm thầm buồn cười, cô bé này, đúng là chuyện của ai cũng giúp được.

Đàm Tinh ảm đạm thở dài, nói: “Tớ biết, bảo cậu giúp hắn theo đuổi tớ đúng không?”

Lâm Khỏa Văn đáng thương gật đầu, nói: “Tiểu Tinh, sao cậu không nói với hắn cậu đã có người để thích rồi?”

Vẻ mặt Đàm Tinh vừa do dự lại vừa đau khổ: “Khỏa Văn, tớ cũng không biết bây giờ tớ đang nghĩ gì nữa, chắc là tớ rất ham hư vinh, Cao Á Uy cao giọng theo đuổi tớ như vậy, trong lòng tớ lại cảm thấy vui vẻ, cũng không muốn để hắn buông tha tớ, hơn nữa, gần đây Đào Hạo Vũ vì chuyện này luôn khó chịu với tớ, cho nên có lúc tớ không muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy nữa, cậu ấy quá hẹp hòi.”

Lâm Khỏa Văn nghĩ: Đúng vậy, thiếu nữ nào được một nam sinh đẹp trai như vậy theo đuổi lại không mát lòng mát dạ? Đổi lại là cô, cô cũng sẽ kiêu ngạo, không chừng cô còn đồng ý, khoan đã, nếu cô đồng ý rồi, vậy Trương Sùng Huyền mà cô thầm mến bao lâu nay phải làm sao? Cô lại suy nghĩ lung tung, vội lấy lại lực chú ý, cô gật đầu: “Tớ hiểu suy nghĩ của cậu, đây không phải là hư vinh, nữ sinh nào cũng như vậy mà, cậu nhìn những người phía sau xem, mỗi ngày đều vây quanh Cao Á Uy.”

Đàm Tinh thở dài nói: “Tụi mình không giống bọn họ, bọn họ một chút cũng không thật lòng. Thật ra một mình như cậu lại tốt, bây giờ tớ nhức đầu muốn chết, không biết phải lựa chọn thế nào, kỳ thật tớ và Đào Hạo Vũ cũng chưa đâu đến đâu cả, chỉ ở cùng một chỗ để làm bài tập, đọc sách, ngay cả nắm tay cũng chưa. Vậy mà, mặt của tớ Cao Á Uy cũng hôn qua rồi.”

“A?” Lâm Khỏa Văn hơi kinh hãi, “Qủa thật hợp với phong cách của anh ta.”

“Khỏa Văn, đến bây giờ tớ vẫn không ngờ mình là người đứng núi này trông núi nọ như vậy, có phải tớ rất tệ hại không?” Đàm Tinh tự trách mình.

Lâm Khỏa Văn cười nói: “Không đâu, cậu chỉ cần trung thực với suy nghĩ trong lòng mình là được rồi.”

Đàm Tinh gật đầu, cười nói: “Cậu đúng là bạn tốt của tớ.”

Kể từ hôm đó, Đàm Tinh yên lặng chừng vài ngày, cô không để ý đến Đào Hạo Vũ, lại càng không tranh cãi ầm ĩ với Cao Á Uy, dốc lòng suy nghĩ người mình cần là ai.

Cao Á Uy ngược lại thay đổi dáng vẻ côn đồ ngày xưa, tuy rằng vẫn đuổi cậu bạn cùng bàn hiền lành của Lâm Khỏa Văn ra phía sau, nhưng cũng chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn Đàm Tinh, thỉnh thoảng sẽ nhờ người khác đặt một quả táo lên bàn cô, đôi khi lại tặng một chai nước khoáng rất ngon miệng…Lâm Khỏa Văn đột nhiên cảm thấy Cao Á Uy cũng rất đáng yêu.

Rốt cuộc, vào một lần tan học, Lâm Khỏa Văn không thấy bóng dáng của Đàm Tinh đâu, cô đành phải một thân một mình đến rừng cây nhỏ của cô và Đàm Tinh, đó chính là “cung điện” học tập mỗi lúc cuối tuần của hai cô, vào đó học bài, sau đó về nhà. Đi vào rừng cây nhỏ không bao lâu, cô chợt nghe thấy một tiếng khóc thút thít, sau đó là giọng nói an ủi của nam sinh: “Cô bé ngốc, ôm em em còn khóc, thật khó dỗ dành.”

“Ai cần anh dỗ?”

“…”

Lâm Khỏa Văn rời đi, hai giọng nói không thể quen thuộc hơn, đó là giọng của Đàm Tinh và Cao Á Uy, thì ra đây là lựa chọn của Đàm Tinh, quên đi, mặc kệ chọn ai, cô đều sẽ chúc bọn họ hạnh phúc.

Lâm Khỏa Văn đẩy xe đến cửa trường học, đuôi xe chợt bị người khác giữ lại, cô giật mình, đây là người cô cảm thấy áy náy nhất trong lòng.

“Cậu có thể giúp tớ giải thích một chút được không?” Gương mặt Đào Hạo Vũ hơi suy sụp.

Lâm Khỏa Văn cảm thấy phải xin lỗi cậu, mặc dù nói lúc trước cậu ta và Đàm Tinh thật sự có tình cảm với nhau, thế nhưng nếu không phải cô giật dây bên trong, phỏng chừng bây giờ hai người vẫn chỉ trong giai đoạn thầm mến lẫn nhau.

Lâm Khỏa Văn nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tớ không biết mọi chuyện sẽ như vậy.”

Đào Hạo Vũ buông đầu xe cô ra, lại đổi thành cầm lấy cổ tay cô: “Xin lỗi thì có ích gì chứ? Hai người bọn họ cũng là cậu làm mai phải không.”

“A?” Lâm Khỏa Văn không biết trả lời thế nào, có lẽ đúng, nhưng cũng không phải.

Đào Hào Vũ cho rằng cô ngầm thừa nhận, càng dùng sức nắm tay cô: “Tớ đã nhìn lầm cậu, không ngờ cậu lại là người không có nguyên tắc như vậy…”

Khóe mắt Lâm Khỏa Văn hơi hồng lên, loại tình huống này, thật sự cô chưa gặp qua, phải xử lí như thế nào đây, cổ tay truyền đến đau đớn cô có thể chịu được, nhưng phải làm sao để trong lòng Đào Hạo Vũ được dễ chịu một chút, đây là điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này.

“Hai cậu đang làm gì vậy?” Ngay lúc hai người đang giằng co, một giọng nam truyền đến.

Trương Sùng Huyền? Lâm Khỏa Văn cảm thấy gần đây mình rất đen đủi, những lúc tranh chấp hay tiếp xúc với nam sinh đều đụng phải cậu, cô vội cười nói: “Không có gì, có một vài việc riêng cần xử lý thôi.”

Trương Sùng Huyền nhìn gương mặt tươi cười ngụy trang của cô, mi mắt hơi ẩm ướt, cổ tay bị nắm đến đỏ lên, cậu bước đến hất cánh tay Đào Hạo Vũ ra: “Có chuyện gì từ từ nói, cổ tay con gái bị cậu nắm sắp đứt rồi.”

Mặt Đào Hạo Vũ đỏ lên, buông lỏng tay ra, nói với Trương Sùng Huyền: “Cậu đừng nhúng tay vào, đây là chuyện của tớ và cô ấy.”

Trương Sùng Huyền nghịch ngơm gãi đầu, muốn xoa dịu bầu không khí, nói: “Bạn học chung một lớp, tớ nên giúp đỡ mới phải? Tớ cũng có thể làm trọng tài.”

Đào Hạo Vũ không nhận ý tốt của cậu: “Không liên quan đến cậu. Lâm Khỏa Văn, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Lâm Khỏa Văn dắt xe đạp đuổi theo, cô cũng không muốn Trương Sùng Huyền biết cô đã làm chuyện xấu.

Nhưng đuôi xe đạp của cô lại bị người khác kéo lại, lần này người kéo là Trương Sùng Huyền, nét mặt cậu ranh mãnh nói với Đào Hạo Vũ: “Thật sự không liên quan đến tớ ư? Đàm Tinh là chị họ của tớ, hẳn là cậu hiểu rất rõ mà.”

Đào Hạo Vũ mím môi, không nói lời nào.

Trương Sùng Huyền nói: “Đàm Tinh thay đổi tình cảm, cậu không đi tìm nguyên nhân, đứng đây trách Lâm Khỏa Văn thì có ích gì?”

Đào Hạo Vũ nghẹn đỏ mặt, có người đang sát muối vào vết thương của cậu, cậu lại không thể nói lời nào, trong lòng cậu cũng rõ ràng, lúc trước cậu đã đối xử với Đàm Tinh thế nào, thế nhưng cậu không thể bác bỏ sĩ diện của mình, hung hăng nói với Lâm Khỏa Văn: “Hôm khác tớ sẽ nói chuyện với cậu.” Nói xong mặt lạnh bỏ đi.

Lâm Khỏa Văn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Qủa thật tớ nên xin lỗi, tớ không nên giúp cậu ấy, cũng không nên giúp Cao Á Uy.”

“Hóa ra cậu cũng biết à.” Trương Sùng Huyền chau mày nhìn cô, đưa ngón giữa và ngón cái khẽ búng lên trán cô, “Đàm Tinh chính là Họa Tinh *yêu tinh gây họa*, sau này không nên dính vào chuyện tình cảm của cô ấy nữa. Không còn sớm, mau về nhà đi.” Nói xong xoa xoa mái tóc ngắn của cô, đem xe đạp của cô đẩy lên trước.

Lâm Khỏa Văn liên tục gật đầu, đạp xe rời đi, lòng cô vô cùng hỗn loạn, nói chính xác, là cô chạy trối chết, mặt nóng ran, ngay cả mình đạp xe thế nào cũng không biết, có phải Trương Sùng Huyền trúng tà không, lại làm động tác thân mật với cô như vậy, hay chính cô mới trúng tà, đang nằm mơ giữa ban ngày? Mãi đến tối muộn, cô vẫn nằm ngẩn người: Đây là thật ư, hay là một giấc mơ?

 

7 thoughts on “Hoa tối liễu sáng. Chương 9

  1. Hiểu rồi, hiểu rồi…hiểu sao mà Sùng Huyền không bao giờ nói chuyện đến 2 câu với Khỏa Văn, đó là bảo vệ người trong lòng đó mà.

    Giờ thì Khỏa Văn trúng tà rồi, chắc cả tối Cô nàng sẽ không ngủ được, sáng mai đến lớp với cặp mắt Gấu Trúc thôi, Sùng Huyền không những nói chuyện với Cô mà còn búng trán nha, vò tóc nha…Ôi trời , toàn những động tác cực kỳ, cực kỳ ái muội. Đọc đến đây làm Mình nhớ đến thời còn học Cấp 2 , năm lớp 6, 7 thì Nam Nữ học riêng, sang năm lớp 8 trường bắt đầu trộn lẫn Nam Nữ với nhau, lúc ấy thật là tin sốt dẻo, hầu như ai cũng phấn khích, đã vậy Thầy Chủ nhiệm lớp của Mình năm đó, còn chơi chiêu 1 bàn Nam, 1 bàn Nữ, hì…hì…ta nói thời gian đầu học ai nấy ngồi sượng ngắc sượng ngơ. Không biết mấy bạn trong lớp thế nào, chứ bản thân Mình về đến nhà nhức mình muốn chết, vì cứ ngồi yên một tư thế (chà! không biết bệnh nhức mình hiện giờ có phải di chứng từ khi đó không ta). Đầu năm lớp 8 hai bên Nam Nữ còn ngại ngùng với nhau, nhưng đến Học kỳ 2 là bắt đầu ghép đôi chọc ghẹo, công nhận cũng vui thật. Khi ấy ngồi sau lưng Mình là Anh chàng Cán sự Toán, học giỏi tất cả các môn, MÌnh thì học được các môn nhưng đặc biệt môn Toán hơi í ẹ, mỗi khi kiểm tra môn Toán bao giờ cũng bỏ câu cuối (chắc ai cũng biết câu cuối là câu dành cho các thần đồng toán học, cấp độ của mình thì chỉ là phổ thông dân chúng), vậy chứ hầu như lúc nào Mình cũng được điểm tối đa môn Toán vì nhờ Anh Cán sự Toán chuyền giấy hoặc đọc cách giải cho Nhỏ Bạn và Mình ( chú ý : Nhỏ Bạn và Mình, chứ không phải Mình và Nhỏ Bạn), thời gian ấy đó là nỗi buồn âm thầm của Mình một thời, vì anh chàng thường xuyên nói chuyện với nhỏ bạn thân của Mình, còn hầu như rất ít nói chuyện với Mình . Sang năm lớp 9 tuy đổi thầy Chủ nhiệm khác, nhưng vị trí ngồi vẫn không thay đổi, có thay đổi chăng là Anh chàng học ngày càng giỏi, không những là Cán sự Toán, còn đảm đương thêm Cán sự Anh Văn, còn Mình thì cương quyết không thèm chép bài giải của anh chàng nữa, dù sao cũng tự ái lắm chứ bộ. Mình và anh chàng càng không hề nói chuyện với nhau, nhưng Mình thì vẫn âm thầm dỏng lỗ tai, liếc con mắt ngóng trông mọi động tịnh của đối phương. Ngày xưa bàn học là một bàn gỗ to dài, phía dưới bàn có thanh gỗ gác chân phía trước, ghế ngồi cũng dài tương ứng, có thanh gỗ gác chân phía sau, bình thường học sinh ngồi thì thường sẽ gác chân lên thanh gỗ phía dưới của bàn học, Mình cũng thường như vậy, nhưng thỉnh thoảng lại thay đổi đem chân gác xuống thanh gỗ dưới ghế ngồi.Có một ngày sau khi gác chân phía trước khá mõi nên Mình đổi tư thế đưa chân ra phía sau gác, ai dè vừa để chân vào thanh gác chân dưới ghế của Mình thì chạm ngay bàn chân của ai đó …trời ! khi ấy Mình đơ ra vì hoảng sợ, đến mức quên cả lấy chân ra, cứ để y ở đó, vậy mà chủ nhân bàn chân đó cũng để yên như vậy, Ông thần đất lở tui ơi, từ khi Cha sanh Mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên Mình chân chính tiếp xúc da thịt với con trai nha (như Cổ đại ngày xưa là trong sạch bị hủy rồi đó), Mình nghĩ chủ nhân bàn chân kia chắc cũng bị hoảng như Mình, bởi vì khi cả 2 cũng đơ ra một hồi thì cùng giật bắn mình mà đồng thời rút chân về cùng lúc, ta nói cả ngày đó Mình lơ ngơ, Thầy Cô giảng gì, nói gì Mình cũng chẳng nhớ, cả đêm mất ngủ lúc nào cũng nhớ về cảm giác bàn chân ai đó ấm thật là ấm…Ôi tình cảm đầu tiên, một thời ngây ngô của Mình, giờ đây nói về nó vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi bổi hổi thưở học trò.

  2. Giờ thì Anh chàng đó là Bạn và là khách hàng của Ông Xã Mình.
    Còn Mình thì thỉnh thoảng vẫn có những giấc mơ về ngày xưa, mơ thấy Mình và Anh chàng Cán sự Toán cùng ngồi với nhau làm Báo tường cho lớp, mơ thấy Anh chàng đang cùng đội bóng đá của trường thi đấu, mơ thấy Mình vui sướng thế nào khi được phân cùng tổ lao động với Anh chàng, mơ nhiều lắm, toàn là những giấc mơ đẹp, đến nổi sáng ngủ dậy cứ thấy vui vui vì những giấc mơ dễ thương đó . Mỗi lần như vậy đều kể cho Ông Xã nghe, nghe xong là Ông Xã cười tủm tỉm hỏi : thế Em có mơ về lần hai người ngồi gác bàn chân lên nhau không ? Hừ, Ông xã Mình đúng là nhỏ nhen, có lần Mình kể về lần trong sạch bị hủy đó mà thỉnh thoảng cứ nhắc hoài, còn kể cho Con gái nghe : Mẹ con là ghê lắm , mới 13t thôi học không lo học mà đã ngồi khều chân khều cẳng rồi. Đối với Mình, đó là tình cảm rất đẹp, mãi mãi Mình sẽ không bao giờ quên.

  3. Đọc chương này ngộ ra rất nhiều điều 😦 mình cứ ngỡ CAU thích LKV, theo đuổi ĐT cũng chỉ để tiếp cận KV thôi, không ngờ lại quen ĐT thật, còn ĐT với ĐHV lại không thành 😥 ban đầu mình thấy cặp này rất dễ thương… Mà có lẽ như vầy cũng đúng, tình yêu học trò chóng đến cũng chóng đi, vậy mới là học trò, nghĩ lại thì CAU thật sự xem LKV là em gái thật. Mặc dù hơi tiếc nhưng cũng thấy hợp lý, chỉ có những người ngốc ngốc như LKV mới có thể yêu một người lâu như vậy, không quá nặng tình nhưng lại rất sâu sắc… Và hình như Sùng Huyền cũng là người ngốc giống vậy nhỉ, có thể anh chàng đã thích KV từ thời nhà trẻ luôn ấy chứ ^^. Rất thích! Ths 🙂

    • Mình rất thích câu: “không quá nặng tình nhưng lại rất sâu sắc” của bạn, cảm nhận của mình về tình yêu trong truyện cũng là như thế, cứ nhẹ nhàng trôi, mạch truyện sau này sẽ càng rõ ràng hơn, không theo kiểu anh sẽ vì em làm tất cả, em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này, tình yêu này rất bình thường, đến lúc nào k hay, ban đầu chỉ là âm ỷ, nhưng rồi lớn dần theo thời gian, không lụy tình lại rất đẹp. Ây dô, tìm được người đồng cảm với mình thích quá đi :333

Gửi phản hồi cho Kat Hủy trả lời